Những tờ lịch trên tường đều đặn vơi cạn dần, mùa xuân đang đến rất gần. Tôi ngẩn ngơ nhìn một năm vút qua đời mình với bao tiếc nuối. Năm nay cả nhà tôi sẽ đón một cái tết buồn miên man.

Cái tết không có những bước chân rộn ràng, vui vẻ trên đường làng, rồi chúng tôi rẽ vào nhà này một chút, nhà kia một chút. Chúng tôi tươi cười nói những lời chúc năm mới phát đạt, hạnh phúc…(Vì nhà tôi có tang nên kiêng không đi chúc tết). Năm nay là cái tết đầu tiên tôi không còn bà. Mãi mãi tôi không còn được ăn những chiếc bánh gai đen bóng, ngọt lịm, thơm bùi do chính tay bà gói.


Ảnh minh họa

Chưa mùa đông nào làm tôi lạnh như mùa đông năm nay. Cái rét kèm theo mưa phùn lất phất khiến tôi lạnh giá cả cõi lòng, lạnh tới từng ý nghĩ, từng sợi lông. Cơ thể tôi được ủ ấm bởi những chiếc áo len, áo khoác dày mỏng. Chỉ riêng tâm hồn tôi không được ủ ấm bằng tình thương của bà nữa. Tôi còn nhớ hồi bé những ngày trời rét đậm. Bà tôi thường kiếm những cái củi khô đốt lửa sưởi. Quanh đống lửa bập bùng được đốt bằng cành nhãn khô bà nướng những củ củ khoai, củ sắn thơm ngon chia cho mấy đứa cháu.

Tối ngủ, bao giờ bà cũng lên giường trước ủ cho chăn thật ấm. Lũ cháu chúng tôi, đứa nào cũng thích nằm cạnh bà, vì bà luôn dùng đôi chân mình ủ ấm cho chúng tôi bàn chân lạnh buốt.

Khổ nhất là những khi trời nóng nực, quê tôi chưa có điện. Bà thương 5-6 đứa cháu, đứa nào đứa ấy người đầy rôm rảy, bà lặn lội sang xã bên hái lá râu tằm nấu nước cẩn thận tắm cho từng đứa. Đêm hè oi ả, chỉ cần bà tạm dừng tay quạt tôi đã ào khóc vì khó ngủ. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, có nhiều đêm bà chỉ ngủ mơ màng bởi tay bà còn thức.

Nếu ngày ấy tôi nhận thức được, sẽ có ngày ông trời lấy hết tình thương của bà dành cho tôi. Chắc tôi sẽ để dành tình yêu của bà. Thí dụ như nóng quá tôi sẽ cố nhịn để bà ngủ sâu hơn, ngày mai bà còn có sức ra sông gánh nước. Nếu mỏi chân quá tôi sẽ không bắt bà cõng để sau này bà thương tôi nhiều hơn. Nếu trời đang mưa, tôi sẽ không đòi bà đưa ra đầu làng mua bỏng ngô…

Lớn lên tôi thèm được ôm bà thật chặt nói, cháu yêu bà lắm. Nhưng rồi tôi cứ để dành cái ôm đó. Tôi chủ quan với ý nghĩ bà của mình, lúc nào mình muốn ôm mà chả được. Tôi cũng chưa một lần nói với bà. “Bà ơi cháu yêu bà lắm” vì tôi nghĩ bà còn sống với chúng tôi dài dài. Vì bà là bà tôi nên tôi mất tự nhiên khi thể hiện tình cảm. (Những cái quê như tôi thường rụt rè trong thể hiện tình cảm).

Lúc bà ốm tôi mới chỉ đến thăm bà, bóp tay, bóp chân cho bà đỡ mỏi mệt một lần duy nhất. Mái tóc dài của bà vẫn bóng đẹp, hàm răng đen nhánh như hạt na vẫn tươi cười. Bà nói cho chúng tôi an lòng. Bà còn khỏe, các cháu cứ yên tâm học tập, làm việc…Vì thế mà tôi chủ quan cứ nghĩ bà chưa thể chết được.

Thứ bẩy, chủ nhật nào tôi cũng có kế hoạch về thăm bà. Rồi tuần nào tôi cũng bận chúi mũi vào màn hình máy tính, đọc đọc viết viết. Sau những lần cảm xúc dâng đầy, tôi miệt mài tìm cách chau chuốt những ý nghĩ thành câu chữ. Và tên tôi xuất hiện cuối vài bài viết trên báo. Vì thế mà tôi ích kỷ hơn, tôi coi việc trau dồi kỹ năng viết hơn cả thăm bà. Tôi vô tư để dành việc thăm bà vào tuần sau, tuần sau, rồi tuần sau…

Tôi quên bẵng mất rằng, bà già rồi. Bà cũng như bao người già khác, bà chỉ thèm chút tình của con cháu. Còn thứ danh phù du hư ảo, tiền bạc quà cáp bà chẳng cần đến đâu.

Đùng một cái tôi chới với nhận tin bà mất. Nhìn bà bé nhỏ trong bộ áo niệm toàn chữ nho của nhà chùa màu vàng, tôi mới hiểu có những thứ không nên để dành…

Tôi bật khóc. “Bà ơi cháu thương bà nhiều lắm!”

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com