Em và người ấy yêu nhau được 3 năm, tình yêu của bọn em khá đẹp, anh ấy bằng tuổi em nhưng rất người lớn, cách ứng xử với mọi người rất hay, em đã học hỏi được rất nhiều từ khi yêu anh ấy. Anh ấy rất chiều em rất nhiều nên mọi chuyện không có gì xảy ra nếu gia đình anh ấy thích em.

Bọn em quen nhau vào đầu năm 2 đại học, lúc đó em không hiểu biết nhiều về tình yêu, khi gặp anh em cảm thấy mình rất bối rối và lúc nào cũng nghĩ về anh, vậy là em biết mình đã yêu anh. Em rất lo sợ nó ảnh hưởng đến việc học của mình vì em rất ham học nên em dã gọi điện hỏi mẹ em,, mẹ em đã ra sức ngăn cản em vì sợ em sẽ đau khổ. Nhưng em không thấy mình đau khổ gì ngược lại em thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, em kể với anh ấy về sự ngăn cản của mẹ, anh ấy bảo em yêu nhưng phải lo học vào anh ấy luôn động viên em học, luôn dành thời gian để em học.

Khi yêu kết quả học tập của em không tiến cũng không lùi, còn anh thì tiến bộ hơn nhiều từ khi yêu em. Sự quan tâm của anh đã khiến cho bạn bè của em nhiều người phải ganh tị. Rồi ba mẹ anh biết anh có người yêu bảo anh dẫn em về chơi nhưng em đã không đồng ý vì em rất sợ không biết mình nên làm gì và không nên làm gì khi về nhà anh, nói chung lúc đó em rất nhút nhát, anh cũng không ép em.

Em nói với anh học xon sẽ về ra mắt gia đình anh, nhưng vào dịp 30/4, 1/5 nhà anh có tổ chức tiệc nhỏ, ba anh có tí men lấy máy anh gọi em về, ba anh bảo: Bọn con quen nhau xác định rồi thì về biết nhà biết cửa cho vui. Lúc đó em rất mừng nhưng cũng rất sợ, em tham khảo ý kiến của mọi người trong phòng trọ ai cũng bảo em nên đi, vậy là trưa hôm đó em đón xe về quê anh.

Vì nhà anh cách nơi em học 100km nên gia đình anh bảo em ở lại ngày mai về, chiều ngày mai anh và em vào lại anh rất hạnh phúc. Anh nhắc nhở em phải làm cái này làm cái kia để ba mẹ anh hài lòng nhưng có lẽ lúc đó em còn quá ngây thơ nên ba anh đã không thích em, ba anh bảo em không được cái gì hết, em đã khóc rất nhiều, còn mẹ anh thì bảo em cũng được tính tình tội mỗi cái cận là mẹ không thích.

Anh thì ra sức an ủi em, anh bảo chị dâu anh lúc trước ba anh cũng phản đối nhưng giờ thì vẫn cưới đó thôi. Anh yêu em và quan tâm em nhiều hơn nữa và thời gian trôi, bọn em đã trao nhau tất cả. Thời gian sau em có về nhà anh 2 lần nữa nhưng ba anh vẫn không thay đổi ý định mà lại làm anh trai của anh ghét em.


Gia đình anh ấy không còn thích em (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó bạn anh rủ nhau đi picnic ngoài biển, xe của ba anh thì quá cũ nên anh mượn chiếc xe máy mới mua của anh trai anh, nhưng anh ấy bảo đi biển không cho mượn xuống đó rét hại xe, em nghe vậy cũng bực nên em bảo đi xe đạp cũng được mà anh. Từ đó ông anh trai của anh gim trong lòng và cùng ba anh phản đối em.

Theo lời kể của anh thì mọi người hầu như không thích tính anh trai anh vì hay soi mói người khác và sĩ. Hai anh em của anh tính rất ngược nhau, mẹ anh thương anh trai của anh hơn thương anh vì từ nhỏ anh qua sống với ba ngoại, bà ngoại ở một mình nên anh lên ở với bà ngoại cho vui. Từ đó mẹ anh cũng gét anh, gia đình anh luôn phản đối còn anh thì không chịu chia tay em vì anh biết em cũng yêu anh rất nhiều.

Đã có 1 lần anh quyết định chia tay em và em không chịu, anh đã ôm em khóc thật nhiều. Rồi 4 năm học đã trôi qua em cũng đạt được kết quả học tập như em mong muốn. Ngày ra trường có công ty về trường phỏng vấn và em là 1 người công ty chọn. Gia đình anh lúc đó còn phản đối nhiều hơn nên đôi lúc anh cũng nản, anh bảo với em, em đi làm nếu có ai được thì em yêu rồi đến với nhau, anh không biết tương lai mình như thế nào nữa.

Sau 1 thời gian suy nghĩ em quyết định không làm ở quê mà vào Sài Gòn lập nghiệp cùng bố mẹ. Vì em biết ở lại quê không có người thân, em cũng nghĩ em và anh mà như vậy càng khổ anh và em thôi. Em vào Sài Gòn làm đến nay được 6 tháng và anh đã đi dạy ở quê công việc của anh đã ổn định. Bọn em rất nhớ nhau. Anh bảo em về quê làm việc cùng anh nhưng ba mẹ em thì muốn anh cho biết khi nào cưới em phải nói rõ ràng thì ba mẹ mới cho em về.

Vậy là anh về nói với ba mẹ anh là em xin về làm việc ở quê rồi bọn em sẽ cưới nhưng gia đình anh ra sức phản đối. Ba anh cương quyết bảo sẽ không cưới. Mẹ anh thì suốt ngày la anh. Anh gọi điện bảo em gia đình anh không cưới thì em đi theo anh. Chỉ gia đình em tố chức cưới thôi. Em nói với mẹ, mẹ em phản đối, gia đình em bảo chia tay anh nếu như nhà anh không đồng ý cưới. Em thì cũng không thể theo anh mà không cưới xin vì em là đứa con gái duy nhất trong gia đình và sau em là đứa em trai nhở hơn em 2 tuổi, gia đình em sống rất hạnh phúc, hàng xóm ai cũng nể.

Em nói cho anh biết ý kiến của mẹ em, em khuyên anh về thuyết phục bố mẹ anh, nhưng từ đó bọn em dần xa nhau, tin nhắn và liên lạc anh đa phần em chủ động, anh trả lời qua loa vậy thôi, khi nào anh nhớ em thì anh mới liên lạc với em, em nhận ra sự né tránh của anh và em nói anh hãy quyết định đi tiếp tục đấu tranh hay dừng lại, anh bảo để anh suy nghĩ. Aanh nói anh yêu em nhiều lắm nhưng chúng ta chia tay, nghe vậy em đau đớn lắm nhưng đành chấp nhận.

Giờ em phải làm sao đây chia tay anh chắc cuộc sống của em sẽ không được như trước nữa, và khó mà yêu được ai, không biết em sẽ sống như thế nào nếu thiếu anh. Rất mong chị hãy cho em lời khuyên em nên làm gì. (Em gái).


Em không còn nhận được tin nhắn của anh (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, mới ra trường, em yêu một người nhưng gia đình hai bên phản đối.

Quả là ở trong trường hợp của em cũng khó khi mà em không được lòng gia đình anh ấy, gia đình em thì cũng căng thẳng, chỉ có bọn em yêu nhau, tuy nhiên, cả hai chưa đủ dũng cảm để vượt qua mọi trở ngại.

Thêm một điều nữa, hai người ở cách nhau quá xa, em đã lên SG lập nghiệp, trong khi anh ấy vẫn ở quê, khoảng cách địa lý và những mâu thuẫn kia khiến cho cả hai khó lòng hàn gắn. Giờ đây lại thêm một điều bất lợi khác là chính anh cũng không muốn tiếp tục nữa. Vậy thì một mình em đâu có thể tiếp tục được mối quan hệ này khi mà cả người trong cuộc cũng ra sức phản đối?

Giả dụ như gia đình em và gia đình anh ấy không ưng đám cưới, nhưng hai người quyết tâm yêu nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản, song rất tiếc, giờ đây một trong hai đã né tránh, nói lời chia tay, người kia có cố níu kéo cũng không để làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ khó có thể như ý khi mà không có sự đồng thuận của hai người.

Tốt nhất, em hãy dũng cảm chia tay anh ấy. Yêu nhau và chia tay là chuyện bình thường của cuộc sống. Em đừng nghĩ rằng không thể rời xa anh ấy, không thể yêu lại một ai. Đó là sai lầm và sẽ khiến em trở nên bó hẹp mọi mối quan hệ. Hãy mở lòng mình ra để có thể vui vẻ, gặp gỡ và có thể một lúc nào đó tình cảm sẽ đến.

Chúc em mọi điều may mắn.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com