Đọc bài viết “Liệu tôi có bị điên tình” của bạn mà tôi vừa thấy bức xúc, vừa thấy thương cảm cho kiếp đàn ông của bạn. Câu trả lời của tôi là: đúng, bạn đã điên thật rồi.



Tôi cũng có một thời trai trẻ, cũng đã từng yêu say đắm. Hiện tôi có vợ và hai con trai, đang là trưởng phòng một công ty liên doanh với nước ngoài.

Nói thế không phải để khoe, mà để bạn biết rằng tôi không phải loại người thiếu hiểu biết, thấy chuyện gì cũng lân la. Tôi muốn chia sẻ với bạn thật lòng.

Tôi khẳng định bạn điên, thậm chí điên nặng vì những lý do sau:

Thứ nhất, là đàn ông mà lối suy nghĩ của bạn không “đàn ông” chút nào. Bạn có biết rằng: cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình không? Trong khi bạn có cả tuổi thơ, có cả 3 năm đại học mà bạn lại để tuột mất nhiều thứ.

Anh đi làm mướn nuôi ai? Cho áo anh rách, cho vai anh mòn. Đúng là bạn đã công cốc xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây. Bạn không thấy để cho cô ta dễ dàng yêu người khác như vậy là nỗi sỉ nhục lớn sao?

Thứ hai, không những tỏ ra đạo đức “giả” và cao thượng với cô ta, bạn còn ôm tình cũ trong lòng một cách mù quáng. Cái loại con gái vì đồng tiền mà phản bội lại tấm chân tình, chỉ đáng làm gái. Với loại người đấy, có đáng để bạn nhớ nhung và yêu thương hay không?




Anh đi làm mướn nuôi ai? Cho áo anh rách, cho vai anh mòn. Ảnh mình họa


Còn hành động của bạn, không thể sex nếu không có chiếc áo của cô ta, hay là luôn tưởng tượng đang sex với cô ấy, tôi cho là có thể hiểu được.

Vì lối suy nghĩ mù quáng và “điên” của bạn, dẫn đến hành động đó. Sau khi tôi giúp bạn có được suy nghĩ một cách sáng suốt hơn, bạn sẽ không còn hành động như vậy nữa.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Ngày đại học tôi cũng yêu, yêu nhiều. Những cô hot girl của khoa, những em chân dài nóng “mắt”… Cũng lạ, với cái mác công tử Hà Nội của tôi, không ít em điêu đứng.

Tầm cỡ như cô gái của bạn, tôi khẳng định có thể hạ gục. Gì chứ, nhà, xe, mối quan hệ, tôi không thiếu. Nhưng loại con gái chết vì bề nổi như vậy, tôi chỉ chơi cho vui. Còn yêu thật lòng, thì chỉ một, tôi yêu Hiền, dưới tôi một khóa, em ngoan ngoãn nhưng cũng rất cá tính.

Chúng tôi cũng mặn nồng bên nhau, già nhân ngãi non vợ chồng, cũng đã có những ngày rất hạnh phúc. Nhưng đúng là lòng dạ đàn bà khó đoán, em bỏ tôi đi theo ngay thằng bạn thân của tôi mới về nước.

Tôi vẫn quan tâm em và tìm cách cưa cẩm hot girl của khóa em, cùng lớp em. Không quá khó để thành công. Lúc tôi có tình mới cũng là lúc em phủ phục dưới chân xin tôi tha thứ. Em bỏ tôi vì hám của Tây, của lạ… rồi khi của lạ không còn lạ, em lại cầu xin về với tôi.




Nếu tôi là bạn, tôi sẽ lên kế hoặc để hoặc người đàn bà ấy phải là của mình, hoặc là không yên ổn.
Ảnh minh họa



Tôi đã nói rồi, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, trừ khi mình đã chán. Dù rất yêu, tôi không chấp nhận loại đàn bà lăng loàn đó. Năm sau ra trường, tôi lấy vợ, vợ tôi tất nhiên không phải là Hiền.

Bạn thấy đấy, không ăn được thì cũng phải đạp đổ. Yêu hết lòng và cung phụng một con đàn bà rồi dễ dàng để nó lấy người khác sao? Bạn phải cho cô ta biết cái giá của bạn, có món ngon nào giá rẻ đâu em! Cô ta phải trả giá.

Nếu tôi là bạn, tôi đã chẳng tự kỉ ngồi trách mình, tôi sẽ lên kế hoạch để hoặc người đàn bà ấy phải là của mình, hoặc là không yên ổn…

Nguyễn Đức Long (Ba Đình, Hà Nội)

Nguồn : Phunutoday