Hôm nay đi làm về, chợt nghe tiếng ve kêu, thấy lòng nao nao! Phượng đã nở rồi! Hè đã về! Kỷ niệm học trò năm nào vẫn còn đó, cậu có nhớ mình không? Cậu có khi nào nhớ tới cô bé ngồi bàn trên bạn năm lớp 9 không nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới thế mà đã 8 năm rồi!

Năm cuối cấp đó, mình là người mới chuyển tới lớp, qua học kỳ đầu mình ngồi bàn trên cùng với 4 đứa con trai khác, mình chưa biết nhiều về cậu, chỉ đôi lần gặp cậu trong mỗi lần đi thi. Tên của cậu gần với tên của mình, vì thế lần nào chúng mình cũng được thi cùng phòng nhau! Và mình bắt đầu để ý tới cậu, một chàng trai với gương mặt rất đẹp, nam tính, phong trần, nhưng lại hay lặng lẽ nhìn xa xăm, một chút u buồn trong mắt của cậu. Mình bắt đầu tò mò và tìm hiểu về cậu thông qua những đứa bạn cùng lớp!


Ảnh minh họa

Họ nói các năm trước cậu học giỏi lắm, cậu rất thông minh, nhưng do chuyện gia đình, cậu đã bị suy sụp, và giờ đây cậu mải chơi hơn, không còn chú trọng tới việc học nữa. Mình thấy cảm thông và muốn được chia sẻ cùng cậu những nỗi buồn trong gia đình, nhưng khi đó mình là đứa nhút nhát, mình chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa!

Thật may là cô giáo đã chuyển mình xuống dưới, ngồi trên cậu một bàn, mình được gần cậu hơn! Đứa con gái nhút nhát hay ngại như mình cũng không dám nói chuyện với cậu gì cả, mình không dám quay xuống dưới, chỉ cần nhìn thấy cậu là mặt mình đỏ lên và cậu cũng chẳng hề để ý đến mình, cậu và mình không ai trò chuyện với ai trên lớp học!

Cuối cấp, nên bọn mình phải trải qua rất nhiều các kỳ thi, và chính điều này đã kéo cậu và mình tới gần nhau hơn. Lần đầu tiên đi thi chung phòng, cậu ngồi bàn trên còn mình ngồi bàn dưới, tuy trong phòng thi đó có 5 đứa học cùng lớp, nhưng dường như chỉ mình và cậu nói chuyện thân thiết với nhau. Cậu quay xuống nói chuyện với mình, hỏi han mình làm bài tốt không. Chỉ thế thôi mà mình rất xúc động lắm! Lúc đó mình thấy thật hạnh phúc!

Trái tim chập chững biết yêu đã bắt đầu rung động! Nhưng cứ sau mỗi lần trở về lớp học, cả hai đứa lại như người xa lạ, cả cậu và mình chẳng ai nói với ai câu nào! Tình cảm của mình dành cho cậu cứ lớn dần lên, mình và cậu chỉ là bạn của nhau trong phòng thi thôi nhỉ!

Minh nhớ như in hôm đi xem điểm thi vào cấp 3, sau khi biết mình đỗ với số điểm khá cao, và mình đã tìm xem điểm của cậu, cậu bị thiếu 0.5 điểm so với điểm chuẩn ban đầu. Mình đã rất buồn khi nghĩ hai đứa không được học cùng trường! Gặp cậu khi đó, cậu hỏi thăm kết quả của mình, và nói rằng cậu đã bị trượt, cả hai nói qua quýt vài câu rồi chào nhau đi vi cậu đi cùng với Tr, còn mình đi cùng với bạn! Cả hai đều ngại như sợ người ta biết hai đứa chơi với nhau ấy nhỉ! Rồi cuối cùng cậu cũng đỗ khi nhà trường hạ điểm chuẩn! Cậu không thể nghĩ mình đã vui thế nào đâu! Mình đã tưởng tượng bao viễn cảnh tốt đẹp khi hai đứa học cùng trường! Mong mỏi và chờ đợi mãi!

Thể rồi cả hai không học cùng lớp nữa, một khóa có 16 lớp, mình và cậu cách nhau 4 lớp, vì thế chẳng còn nói chuyện với nhau được, số học sinh tăng lên, cả hai cũng không khi nào thi cùng phòng nữa! Thế là chúng mình trở thành hai kẻ xa lạ theo đứng nghĩa! Chạm trán nhau không chào nhau, ngoảnh mặt làm ngơ! Không biết cậu có cảm nhận thấy tình cảm của mình dành cho cậu không nhỉ? Và liệu cậu có tình cảm với mình không? Cậu có biết mỗi lần đi học về, mình hay chạy thật nhanh ra lấy xe, đứng ngoài đường chờ bạn bè chỉ để nhìn thấy cậu về qua!

Mình đã nhìn theo bóng cậu rất nhiều lần cho đến khi cậu đi khuất vào đường khác! Cứ thế mình càng nghĩ về cậu nhiều hơn! Qua bạn bè mình cũng biết cậu không còn hiền và ngoan như trước nữa, giờ cậu ham chơi hơn, cậu chạy theo những đứa bạn nghịch ngợm và thường đứng tên trong danh sách đen của các thầy cô! Tên của cậu đã được nhắc vài lần trên bảng tin nhà trường vì tội đánh nhau!

Cậu đã thay đổi, nhưng mình cũng không thấy hết mến cậu, mình lại càng thương cậu hơn! Mình luôn nghĩ có một lý do nào đó ẩn sâu trong những hành động của cậu! Gia đình không hạnh phúc chăng? Cậu vẫn đẹp trai, vẫn gương mặt, dàng người và nụ cười đó, mình không tin bản thân cậu muốn thế, có thể cậu đang cố quên đi nỗi buồn từ gia đình!

Năm lớp mười một, đang ở trong lớp mình thấy tụi bạn ngó nghiêng ra ngoài nơi đang ồn ã những tiếng nói tiếng cười, nhìn theo mình thấy cậu đang ôm bó hoa trên hành lang! Mình rất buồn khi nghĩ rằng cậu đang tán tỉnh một ai đó, cậu đang yêu và người đó không phải là mình, cậu không hề có chút tình cảm với mình! Mình đã tự bảo phải quên cậu đi, không nghĩ đến cậu nữa!

Lớp mười hai bộn bề những lo toan của học hành thi cử, có lần nhìn thấy cậu đứng ở lan can một mình, mình rất muốn chạy lại nói chuyện với cậu như những người bạn nhưng mình lại không dám! Mình sợ cậu sẽ cười một đứa ngốc nghếch như mình! Và đó là lần cuối cùng mình gặp cậu tại trường cấp 3!

Hai năm sau ngày ra trường, mình vẫn nhớ về cậu, nghĩ đến cậu, tưởng tượng ra những lần gặp câu ở đâu đó để kể cho cậu nghe về mối tình học trò mơ mộng của mình! Mình hỏi thăm qua Đ, người bạn cùng lớp cấp 3 với cậu để biết cậu đang làm gì, ở đâu, chỉ một vài thông tin nho nhỏ! Rồi cơ hội cũng đến, mình và vài người bạn đã gặp cậu trong quán chè ở quê, cậu đi cùng Tr, cậu vẫn thế, không thay đổi! Cả hai nhìn nhau gượng gạo!

Cậu có đọc được niềm vui của mình hôm đó không nhỉ? Hai năm quả là dài, nhưng có vẻ mình và cậu đã xa nhau 5 năm kể từ ngày lớp 9. Hỏi thăm vài câu xã giao, cậu chỉ bảo mình sao khác thế, mình đã mời cậu về nhà mình chơi! Sau tối đó, mình lại mơ mộng, lại tưởng tượng, đã rất vui khi nghĩ ngày mai cậu tới nhưng cậu đã không giữ lời hứa! Và kể từ đó chúng ta xa nhau. mình đã không còn biết một thông tin gì về cậu hơn!

Giờ đây mình đang rất hạnh phúc trong tình yêu hiện tại, những kỷ niệm của tuổi học trò sẽ không bao giờ quên được, sẽ theo mỗi chúng ta đi suốt cuộc đời! Và cậu là một phần trong ký ức mộng mơ của mình! Mình vẫn mong một lần nào đó vô tình gặp nhau, cậu đã là người trưởng thành với những bước đi vững chắc, một người thông minh như cậu sẽ làm được, và khi đó mình sẽ kể cho cậu nghe mối tình học trò thơ ngây này!

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com