Tôi năm này đã ngoài 40 tuổi và đã có 2 cô con gái lớn. Đứa con gái lớn của tôi đã vào đại học, còn cô con gái thứ hai đã lên lớp 11. Cuộc sống vất vả lo cho hai cô con gái ăn học không đủ làm chồng tôi nguôi ngoai ý định có được một cậu con trai. Chính cái mong muốn này đã làm tôi khổ sở suốt thời gian qua.


Cách đây 20 năm, khi chúng tôi xây dựng gia đình với nhau, anh đã khao khát có một cậu con trai. Khi tôi sinh 2 lần đều là gái, anh rất buồn nhưng không vì thế mà sao nhãng công việc chăm sóc gia đình. Anh vẫn hết lòng với mẹ con tôi.



Ảnh minh hoạ

Khi cuộc sống vất vả vì 2 cô con gái không cách nhau nhiều tuổi lại ốm đau, quấy khóc liên miên. Có lẽ vì vậy anh không nhắc đến chuyện cần có mộtcậu con trai nữa.
Mấy năm nay, khi kinh tế cũng tạm ổn, hai cô con gái học giỏi, chăm ngoan, chị cả đã vào đại học còn cô em đang học trường chuyên của tỉnh nên ở trọ ngay tại trường, anh lại bày tỏ ý định muốn có con trai. Vì thương chồng và mong gia đình yên ấm. Tôi chiều theo anh. Thế là anh bắt tôi phải ăn đủ những thứ bổ dưỡng. Những món ăn mà tôi không thể nuốt trôi được.

Từ ngày chuẩn bị để có thai, không biết anh nghe ở đâu chuyện canh trứng, ngày nào anh cũng hỏi. Rồi anh quy định, ăn uống phải thế này thế khác. Anh đặt ra một thứ lịch oái oăm và không có cơ sở khoa học nào và bắt tôi phải theo.

Tôi biết anh đang rất mong mỏi có được một người con trai. Có lẽ nếu làm anh thất vọng lần này, sẽ có rất nhiều điều không hay sẽ xảy ra. Nên dù không muốn tôi vẫn phải thực hiện những việc mà anh yêu cầu.

Từ ngày tôi đồng ý sinh thêm lần thứ 3, anh tỏ ra rất vui mừng. Anh rất chiều chuộng tôi. Tôi muốn anh làm gì anh cũng làm. Nhưng riêng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, anh bắt tôi tuyệt đối phải nghe theo anh.

Mấy hôm nay, không biết chồng tôi kiếm đâu về mấy thang thuốc nam. Anh sắc thuốc và bắt tôi phải uống. Thứ thuốc mùi và vị đắng kinh khủng mà tôi phải nuốt vào hàng ngày khiến người tôi trở nên mệt mỏi, phù nề. Nhưng anh kiên quyết không từ bỏ ý định. Sợ tôi đổ đi, anh ngồi “canh”, bao giờ tôi uống xong bát thuốc anh đưa.

Nếu cứ tiếp tục ăn uống và sinh hoạt kiều này, có lẽ tôi sẽ không thể sống được đến lúc có thai mất. Nhiều lần tôi khuyên anh cố gắng lo cho 2 cô con gái học hành đoàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định thì tốt hơn là sinh một đứa con nữa để cha già con cọc. Nhưng anh kiên quyết không nghe. Chồng tôi cho rằng, con gái cứ đi học đại học coi như là mất nó. Bởi nó đi ra khỏi nhà rồi, sẽ không về nữa. Học xong, làm xa nhà rồi cưới chồng thế là xong. Bố mẹ không được nhờ gì nữa cả.

Anh nhắc lại điệp khúc “nếu cô không đẻ được, thì để tôi lấy người khác.

Nhất định tôi phải có được một đứa con trai!”

Và thế là anh lại tiếp tục hành hạ tôi bằng những món ăn, những vị thuộc trời ơi đất hỡi không biết có nguồn gốc từ đâu. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi phải làm thế nào để chồng tôi bỏ ý định có một cậu con trai này!!!!!


Nguồn: TTONL
BACSI.com