Em năm nay 26 tuổi, em không phải sắc nước hương trời nhưng mọi người khen em có duyên và giỏi, chính vì vậy xung quanh em có rất nhiều người để ý nhưng em lại không thể yêu ai trong số họ mà em lại chọn anh, một anh chàng cùng xóm trọ và học năm đầu GTVT người yêu của em cũng bằng tuổi với em.

Chúng em yêu nhau đã được 4 năm, trong bốn năm qua vui buồn chúng em cùng nhau chia sẻ và đã rất nhiều lần cãi vã rồi chia tay nhưng chúng em không thể xa được nhau. Trong thời gian yêu nhau chúng em đã quan hệ tình dục rất nhiều lần và đã 3 lần em phải phá thai. Em biết khi em viết ra đây có lẽ nhiều người không coi em là con người vì đã 3 lần vứt bỏ đi khúc ruột của mình khi nó chưa kịp thành hình hài, nhưng em không còn cách nào khác vì bố mẹ người yêu em nói không bao giờ cho bọn em lấy nhau do hai đứa cùng tuổi, nhà lại cách xa nhau hơn 100km.

Người yêu em lại rất nghe lời bố mẹ, trước mặt người thân trong gia đình thì anh ấy nói là bọn em chia tay nhau rồi, không bao giờ anh ấy cho em gặp mặt người thân của anh ấy mặc dù chúng em đã yêu nhau rất lâu. Anh ấy bảo em rằng cứ từ từ để anh có thời gian thuyết phục bố mẹ, nhưng em thì hình như thấy càng ngày chúng em càng rơi vào bế tắc. Trước kia khi mới yêu nhau anh ấy chưa bao giờ mắng mỏ hay quát tháo em nhưng giờ thì thay đổi hoàn toàn, anh ấy có thể đánh em cả trong đêm khi em dám đụng vào điện thoại của anh ấy để đọc tin nhắn.

Lần đầu tiên phá thai anh ấy còn chăm sóc cho em và còn cảm thấy có lỗi với em, em thấy đau đớn khi em cầu xin anh ấy đừng bỏ cái thai mà để em giữ lại nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý. Khi em làm căng thẳng thì anh ấy cầm con dao và bảo nếu em để thì anh sẽ chết trước rồi em sinh nó ra em nuôi, anh ấy nói vì bây giờ anh ấy và em còn đang đi học nếu em để cái thai thì bố anh ấy sẽ giết chết anh ấy, em lại mủi lòng và đồng ý theo anh ấy đến bệnh viện. Lần thứ 2 anh ấy lại với cái điệp khúc đầu, em thật sự không biết phải làm sao nữa lại nhắm mắt đưa chân vào bệnh viện Phụ sản cách lần trước khoảng 7 tháng.


Em đã có thai với anh (Ảnh minh họa)

Khi em chưa bỏ thì anh ấy âu yếm em, xin xỏ em, anh ấy hứa không để có lần nào như vậy nữa, anh ấy nói sẽ bù đắp cho em những gì mà em phải chịu vì anh ấy, nhưng không, khi bỏ đi đứa con của mình em nằm khóc còn anh ấy thì chuẩn bị quần áo để đi làm xa, tủi hổ hơn là khi phá thai bác sĩ yêu cầu phải uống thuốc kháng sinh và thuốc bổ, anh ấy nói bây giờ anh ấy không có tiền nên không mua đủ thuốc cho em được, em nuốt nước mắt chấp nhận. Những tưởng rằng sau lần đó em sẽ bỏ được anh nhưng anh ấy lại năn nỉ em, quỳ xuống xin em, anh ấy nói không thể sống nếu thiếu em, chúng em ngày càng bất đồng, cãi nhau nhiều hơn nhưng không thể chia tay.

Cách đây hơn 1 năm em lại có thai, lần này do em không biết vì em không thấy nghén, mặt khác do em đi làm công việc của em là kế toán nên rất bận rộn nên em không để ý chu kỳ kinh nguyệt, đến khi em cảm thấy hình như mình béo lên và mua que thử về thì mới biết em đã có thai. Em bảo với anh ấy, anh ấy dẫn em đi kiểm tra xem được bao lâu, lần này em tưởng rằng chúng em sẽ cưới nhưng không một lần nữa anh bắt em phải bỏ. Em khóc lóc, van xin nhưng anh vẫn lạnh lùng, em bỏ đi tìm chỗ ở mới anh vẫn tìm được, anh bắt em bỏ bằng được và anh nói rằng dù sau này không có con thì anh vẫn một lòng chung thuỷ với em.

Em biết điều đó với anh là rất khó vì ngay lần đầu tiên em phá thai trong khi em vẫn còn đau đớn thì anh không dành thời gian thăm hỏi em mà lại để thời gian tán tỉnh mấy đứa con gái anh mới quen. Bạn bè em ai cũng nói em ngu ngốc, nói em chia tay đi vì có lấy thì sau này em sẽ rất khổ, anh ấy tính gia trưởng cũng giống như bố anh ấy đã làm khổ mẹ anh ấy bao nhiêu năm qua. Nhưng em sợ nếu chia tay liệu sau này có người đàn ông nào có thể chấp nhận được vợ mình đã sống với người đàn ông khác đến mức phải phá thai 3 lần không? Nếu như em vẫn còn khả năng làm mẹ thì không sao mà nếu vì phá thai nhiều em mất khả năng làm mẹ thì em biết làm thế nào?

Em rất ân hận với những gì mình đã làm và cầu xin những đứa con chưa kịp thành hình hài của em tha lỗi cho em. Giờ đây đối với anh ấy em không còn cảm giác yêu nữa trong khi ấy bên cạnh em vẫn có rất nhiều người yêu thương em nhưng em không thể mở lòng với anh được vì em còn mặc cảm tội lỗi, mặc cảm vì không còn trong trắng.

Xin hãy cho em một lời khuyên, em xin chân thành cảm ơn! (Em gái).


Em vô cùng đau khổ (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái không còn trẻ, đã đi làm kế toán, vậy nhưng do yêu phải người con trai không tốt mà số phận em thật bi đát, phải ba lần phá thai và chịu những đau đớn ám ảnh suốt đời, trong khi người yêu thì không quan tâm đến mình.

Quả thật như em nói, khi đọc xong câu chuyện của em, mọi người đều thấy em thật dại dột và ngốc nghếch khi không có kiến thức sinh sản mà lại quan hệ quá bừa bãi để đến nỗi phải phá thai. Lần đầu tiên có thể hiểu được, nhưng những lần sau, lý ra em nên phòng tránh cho mình, nên tìm hiểu những kiến thức sinh sản để tránh cho bản thân khỏi những điều không mong muốn. Nhưng em lại quá chủ quan với sức khỏe sinh sản của mình, để cuối cùng phải chịu hậu quả đau đớn.

Về phía bạn trai em, anh ta là một kẻ quá tồi tệ, không biết trân trọng bạn gái, chỉ biết làm theo dục vọng của mình, lại lăng nhăng, tán tỉnh những người phụ nữ khác khi bạn gái gặp lúc nguy nan nhất, người như vậy không xứng đáng để yêu và có hạnh phúc đâu em ạ.

Tuy nhiên, để anh ta như vậy cũng do lỗi của em. Vẫn biết phụ nữ ai cũng yếu mềm trong tình cảm nhưng mà sau một lần phá thai đau đớn, lý ra em phải biết rõ về anh ta và chấm dứt, đây em lại quá lụy tình, không đủ dũng cảm, để cuối cùng tiếp tục phá thai và có những tháng ngày đau khổ bất hạnh.

Dù gì giờ đây em cũng đã nhận ra con người anh ta, vậy thì hãy cố gắng dứt bỏ càng sớm càng tốt. Nếu em sống hướng thiện, vẫn còn nhiều cơ hội trước mắt. ngoài ra hãy cố gắng đi chùa, tìm đến sự thanh thản, hy vọng em sẽ được tha thứ vì đã 3 lần xóa bỏ đi giọt máu của mình.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)


BACSI.com