Mình hiện đang làm việc ở nước ngoài. Mình kết hôn đã được gần 3 năm. Chồng mình cũng là người việt nam và hiện đang làm cùng công ty bên Nhật. Thực sự trong lòng mình lúc này cảm thấy hoang mang và cần một lời tư vấn khách quan.

Tối qua vợ chồng mình cãi nhau. Mà nguyên nhân hết sức đơn giản. Anh ấy muốn mình hướng dẫn điền vào 1 form (do tiếng của mình khá hơn anh ấy). Mình vừa hướng dẫn, nhưng mục đích của mình là muốn anh ấy tự làm, mình chỉ chỉ cho cách viết thôi.

Anh ấy đã nổi giận và nói là nhờ 1 tý mà bắt tra (từ điển) hết cái nọ cái kia. "Em biết thì anh mới nhờ chứ! Và bỏ đó không làm nữa! Thà nhờ người ngoài còn hơn!” anh nói.

Nói rồi anh ôm chăn chiếu sang ngủ phòng khác và nói thêm một câu “từ mai việc đứa nào đứa đấy làm, cơm đứa nào đứa đấy ăn, xe đứa nào đứa đấy đi”. Và anh xưng mày tao, cô tôi này nọ, mình không còn nhớ chính xác nữa.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chúng mình cãi nhau về những việc tương tự thế này. Cũng có thể nói mình khá nghiêm khắc với anh ấy và luôn yêu cầu anh ấy phải tự viết các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài. Mình chỉ hướng dẫn chứ không muốn làm thay. Mục đích của mình là để anh ấy tự nâng cao ngoại ngữ và dần dần tự giải quyết được các thủ tục mà không phụ thuộc vào mình. Nhưng trong đầu anh, dường như anh luôn nghĩ là mình khó khăn với anh ấy. Và mình cứng nhắc.Có lẽ mình cũng cứng nhắc thật. Và mình cũng đòi hỏi anh ấy phải học hỏi.

Điều làm mình băn khoăn trăn trở nhiều nhất chính là, mỗi lần cãi nhau, có khi mình chưa kịp nói gì thì anh ấy đã chuyển sang xưng mày tao ngay được. Thực sự mình ghê sợ những thứ ngôn ngữ ấy! Những lúc đó, mình thường lặng người đi. Có những lúc thì mình phản ứng “anh đừng có một tý là mày mày tao tao”. Có những lúc thì thất vọng quá thì mình im lặng.


Mỗi việc dịch tài liệu mà anh cũng cãi nhau (Ảnh minh họa)

Sau những lần ấy thường mình tổn thương nhiều. Và cũng tìm cách góp ý với anh ấy khi vợ chồng đã vui vẻ “ anh đừng bao giờ xưng mày tao nhé. Em sợ nghe những câu ấy lắm!”

Trong cuộc sống hàng ngày, chồng mình khá tâm lí và quan tâm mình nhiều. Có khi chăm lo cho mình như 1 người cha vậy. Mình kém anh ấy 6 tuổi. Anh ấy từng có 1 đời vợ và 1 con, nhưng đã li hôn 3 năm sau khi kết hôn. Sau đó thì mình đến với anh ấy. Công việc của 2 vợ chồng đều bận rộn và khá vất vả. Hiện tại anh ấy nuôi con. Tuy nhiên con anh đang sống với ông bà nội ở VN.

Thực sự chúng mình yêu nhau. Nhưng thời gian gần đây, mình cảm thấy 2 đứa ít tâm sự và dường như không có chuyện gì để nói. Mình là phụ nữ, nhưng quen tự lập từ bé, lại sinh ra trong gia đình nghèo, nên mình nỗ lực rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay.

Nhưng chồng mình thì lại khá an phận, anh ấy chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, con cái, chứ không có tham vọng gì. Trước đây khi mới cưới mình thường đòi hỏi anh ấy phải phấn đấu để thăng tiến. Nhưng bây giờ mình hiểu rằng mình không thể bắt người khác giống mình. Mỗi người có 1 suy nghĩ, 1 mục đích sống. Và 1 năm trở lại đây mình không còn đòi hỏi điều ấy ở chồng nữa.

Mình đã cố gắng đọc các bài tư vấn trên mạng, để làm sao cho gia đình yên ấm. Nhưng mình thực sự lo sợ vì 2 điều nêu ở trên: 1 là sự khác biệt quá lớn giữa suy nghĩ của 2 vợ chồng. 2 là mình cảm thấy mình bị tổn thương dần dần sau mỗi lần cãi cọ nhau mà anh ấy chửi bới thô tục. Mình e rằng tình yêu trong mình sẽ giảm dần theo thời gian và có lẽ không phải anh ấy, mà chính là mình sẽ là người ra đi.

Một điều lo lắng thứ 3 là, anh ấy luôn bỏ đi sau khi cãi nhau. Đêm mới về. Hai vợ chồng làm cùng công ty, anh ấy giận mình, bỏ đi làm trước, và mình không có xe đi, phải đi làm bằng taxi, mặc dù rất đắt. Và thường anh ấy sẽ giận khoảng 2 ngày. Còn mình thì không bao giờ giận được dù chỉ 1 ngày. Liệu như vậy mình có dễ dãi quá không? Hay ngược lại mình có cứng nhắc quá không?

Thực sự mình rất mong muốn một lời khuyên chân thành khách quan. Có thể mình sai mà mình không nhận ra. Hoặc có thể chồng mình cũng sai. Vậy mình cần làm gì để giữ hạnh phúc gia đình dài lâu? Mình hiểu rằng anh ấy luôn bộn bề lo lắng vì con gái còn ở VN và anh ấy không được gần con để săn sóc nên càng lo lắng hơn khi bé lớn từng ngày và đã đi học lớp 1. Tâm trạng anh ấy dường như luôn luôn không thoải mái. Nhưng vì điều kiện hai đứa mình chưa thể đưa bé sang cùng, nên biết anh vậy mà mình cũng chỉ an ủi động viên mà thôi.

Hãy cho mình lời khuyên, cảm ơn chuyên mục rất nhiều. (Bạn đọc).


Giờ đây, tôi biết phải làm gì? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, tôi hiểu bạn là một người vợ còn trẻ, đang sống ở xứ người, tuy nhiên, chồng bạn lại vô tâm khiến bạn đau khổ.

Quả thật, khi lấy một người đàn ông đã qua một đời vợ, người phụ nữ thường phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu như người đàn ông đó biết cách bù đắp thì người vợ sẽ đỡ đau khổ, ngược lại, nếu như người chồng đó vô tâm, chỉ biết bản thân mình thì người vợ hai sẽ tủi thân vì phải lo lắng quá nhiều thứ.

Người chồng của bạn không biết khi yêu nhau thế nào, còn hiện tại, anh ấy có lẽ đang rất khó tính, không hiểu tâm lý phụ nữ, không quan tâm đến vợ, không chỉ vậy, anh ta còn khá thô lỗ cục cằn, hay mắng chửi vợ, xưng hô chợ búa. Đặc biệt là còn bỏ nhà ra đi khiến bạn một mình nơi xứ người ngày càng cô đơn và vất vả hơn.

Về phía bạn, hãy nhìn lại mình xem có mắc lỗi gì không, nếu có thì sửa đổi. Còn một khi, nếu như bạn đã quá tốt, vẫn quan tâm chăm sóc anh ấy như xưa mà anh ấy lại luôn kiếm cớ gây sự, đối xử với bạn không ra gì, không quan tâm và hay cục cằn thì hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, yêu cầu sửa đổi. Hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai và giúp đỡ anh ấy. Nếu anh ấy có thiện chí thì hy vọng rằng hai người sẽ có thể vui vẻ và hạnh phúc như ban đầu. Còn nếu không, có lẽ phải tính đến biện pháp mạnh khác.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm chăm sóc đến anh ấy nhiều hơn. Hãy để anh ấy cảm thấy ấm áp khi về nhà, khi đó anh ấy không có lý do gì để rời xa bạn.

Chúc bạn may mắn, hạnh phúc.
Thanh Bình (Eva.vn)


BACSI.com