Mình đang buồn lắm! Trong lớp mọi người đều khinh thường mình. Không thèm nói chuyện với mình. Không ai ngó ngàn tới. Kể cả mấy thằng bạn mình nó cũng bắt đầu khó chịu với mình. Tại vì. Vì mình.. Theo lời tụi nó nói mình đã thay đổi. Mà mình thấy có thay đổi gì đâu!. Buồn lắm. Không ai hiểu mình hết. Mọi người đều khó chịu với mình. Mà mình rất tôn trọng họ. Xưng hô với tấc cả các bạn trong khối lớp mình đều gọi bạn. Chưa từng có một lời chửi thề với ai bao giờ. Mà sao cứ nói chuyện với mình lại nói ra toàn những từ thô tục. Hay có một số lại đâm chiêu xiên xỏ.

Mình có 3 thằng bạn. 1 thằng thì học rất giỏi, biếc cách ăn nói được mọi người qúy mến. 2 Thằng kia tính cách trái ngược mình. 1thằng thì chọc phá mình 1 cách ko còn từ j để diễn tả. Tuy chỉ là giởn mà . Mà giỡn rất dai. Nên mình hay mắn lại. Và rồi bạn ấy nói "sao mà khinh thường người khác wa zj. Cái thứ như mà đó. Ỷ mài học giỏi rồi lên mặt hả ". Mà còn nhiều chyện kinh khủng. Nó thấy mình chì bài cho mấy đứa con gái trong lớp rồi. Đặt cho cái biết danh la suphu me gai. Riết rồi ai gặp mình cũng gọi bằng cái tên đó. Còn thằng kia thi đở hơn một chút. Mà trong lớp thì. Trước kia. Hồi hk1. Mình học cũng được. Thì mấy đứa trong lớp cũng tôn trọng mình lắm. Hay nói chuyên với mình. nhưng sau này điểm mình thấp hơn. Nhiều lúc mình hay cọc lắm nên chọc mình là mình phản ưng lại ngay. Nên ít ai nói chyên voi mình.. rồi tới bài thực hành lí. Mình đã làm sai. mấy đứa kia cũng thế. Chỉ có nhóm mình điểm thấp. Hôm đó mình bị chỉ trích ghê lắm. Rồi hôm sau. Là những ngày hôm nay.

Mình đã từng ước có một người bạn.có thể là bạn gái. Để hằng ngày có thể chia sẻ với mình. Mà chắc không có đâu. Mà mình thấy còn hơi nhỏ quá. Nhưng mình cần lắm. Uk thì vậy. Mà bậy giờ mình có thể làm gì để mọi người quan tâm đến mình một chút cũng được. Hôm nay mình đến trường mà không một tiếng nói.