Mình về làm dâu Má được hơn 4 năm rồi, thời gian đầu cũng tủi thân, tự dưng phải sống trong nhà khác và "dưới cơ" nữa chứ!

Nhưng có ở và coi đó như nhà của mình thì mọi chuyện lại khác. Má chồng mình nghỉ hưu rồi, ba chồng thì mất cũng được gần 5 năm rồi.

Năm đầu làm dâu: Thức dậy từ 5h sáng, cùng lúc với Má chồng, dù công việc nhà chẳng có gì, quét tạm cái sân bé xíu trước nhà, còn nhà thì chiều hôm qua Má quét sạch trơn rồi. Má đi tập thể dục rồi ghé chợ và mua đồ ăn nấu cơm cho cả ngày. Mình thì cà tang tới giờ cùng chồng đi làm, khi đi thì ăn sáng luôn, sau đó đường ai nấy đi. Chiều về tới nhà thì cơm nước đã có sẵn rồi, ăn xong chỉ tấn công vài cái chén dĩa dơ là xong.

Nhưng mình thường quan tâm đến sở thích và thói quen của mọi người trong nhà lắm, nhưng Má chồng mình thì chỉ thích ăn cá thôi, mà phải là cá còn sống và tự mình làm thịt nó kìa (hơi sợ hén!). Hôm nào cũng phải có món rau, thích nhất là rau đắng, ngược lại Má biết mình thích tôm và trứng dù trứng là món Má ít khi nào ăn, nhưng từ khi mình về làm dâu trong tủ lạnh lúc nào cũng có đầy.

Má thích xem cải lương, hôm nào cũng mở tivi để hát suốt đôi khi thấy khán giả ngủ rồi mà diễn viên còn hát mãi. Thế là hôm nào rảnh chút là mình ghé ngang chợ, cũng không mua gì nhiều, mua rau đắng thôi (mua chuộc Má chồng mà) hay tìm cho Má vé xem cải lương có diễn viên Má thích.


Năm thứ 2: Thời gian biểu cũng như vậy, chỉ khác là ngủ tới 6h sáng và không thèm quét cái sân bé xíu đó luôn (tại đang có bầu mà lị), trong thực đơn đi chợ của Má bỏ ra vài món mà mình bị nghén.

Năm thứ 3: Là thời gian biểu của năm thứ 2 nhưng không thèm việc rữa chén vào buổi chiều sau ăn nữa, tại vì ăn cơm còn không xong với con bé con nhà mình nữa và Má chồng mình thêm việc nữa là chiến đấu với con Gà con nhà mình từ sáng sớm tới tối luôn.

Năm thứ 4: Quay lại công việc năm thứ nhất nhưng bây giờ buổi sáng ra khỏi nhà thêm một chổ ngồi trên xe nữa và Má bây giờ đi chợ phải mua thêm món ăn mà con bé thích.

Nghĩ lại, mà không cần nghĩ lại đâu, chắc nằm sẵn trong đầu mình rồi: nếu không về làm dâu (mà mình thấy là mình có làm gì đâu), thì thời gian biểu của mình chắc khủng khiếp lắm, thương Má chồng mình lắm. Chắc tại Má thương con trai Má nên thương luôn mình!

Theo Thanh Đạm
Dân Việt/giadinh.net.vn


BACSI.com