Em và người đó yêu nhau đã 4 năm, tụi em quen nhau qua 1 người bạn ở cùng nhà trọ sinh viên với em, khi đó em học năm thứ hai đại học. Tụi em đều là người Bắc vô trong Nam học nên cũng có sự đồng cảm. Khi mới quen nhau em và người đó là những người bạn chia sẻ tâm sự nhưng dần dần tình yêu đã đến với tụi em, tình yêu trong sáng và không toan tính. Đúng là khi bắt đầu tình yêu nào cũng thật đẹp và hạnh phúc. Hè năm đó em đã về thăm nhà và khi quay vào em đã chuyển qua nhà trọ mới, không lâu sau người đó cũng chuyển đến ở gần phòng em. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, em đã cho đi cái quý giá nhất của người con gái.

Sống thử, tụi em đã sống như vậy. Từ đó bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn tiền bạc từ việc góp gạo thổi cơm chung. Với số tiên ít ỏi ba mẹ gửi cho thì sao có thể sống đầy đủ và thoải mái được nhưng người đó có lẽ không hiểu, cãi nhau là chuyện thường ngày. Đáng lẽ ra đi học thì chỉ biết đi học thôi mà giờ lại phải lo lắng tiền bạc không đủ tiêu xài, ăn uống chiều chuộng người yêu ra sao, quả thực là mệt mỏi.

Chỉ vài tháng sau em phát hiện ra người đó không chỉ có mình em, họ thường xuyên chat với nhau trên mạng nên mỗi lần thấy em là tắt ngay, nếu em ngồi lâu ở đó là tỏ ý khó chịu. Cho dù là chat hay nhắn tin điện thoại thì lời lẽ cũng rất tình cảm. Người đó đã thú nhận với em tất cả khi em vô tình đọc được tin nhắn trong máy người đó. Lần đầu tiên em yêu và cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác bị phản bội, em đã khóc nhưng em không nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt và cười cợt. Em quyết định chia tay. Người đó đã xin em bỏ qua vì người thứ 3 kia ở rất xa cho nên không gần gũi nhau lần nào. Vì ở chung nhà trọ nên thường xuyên gặp nhau, cuối cùng em đã mềm lòng bỏ qua.

Tưởng rằng đã trải qua những ngày mưa thì sẽ nắng trở lại nhưng người đó đã đam mê cờ bạc, đánh bài thâu đêm suốt sáng. Nằm trong phòng mà không thể nào ngủ được, chỉ khi nào nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa về phòng thì em mới yên tâm đi ngủ. Hôm nào 6h sáng về là hôm đó 6h sáng em mới đi ngủ. Em lo lắng việc học hành cho người đó nên mỗi lần như vậy em đều nhắn tin hoặc gọi điện nói người đó về sớm. Khi về đến nhà điều đầu tiên người đó nói với em rằng vì em nhắn tin gọi điện mà đang thắng thành thua. Người đó nói rằng tụi em không hợp tuổi, hơn nhau 3 tuổi là khắc nhau nên em chỉ phá người ta thôi chứ không giúp người ta phát triển được. Em buồn lắm, đã bao lần em khóc, khóc oan ức. Làm gì thuận lợi thì không nói nhưng không thuận lợi thì người đầu tiên bị trách là em. Mệt mỏi và đau khổ. Rồi thời gian trôi qua bao nhiêu cố gắng của em cũng giúp người ta bỏ được đam mê cờ bạc. Em vui lắm.


Em và anh ấy đã sống thử (Ảnh minh họa)

Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu khi em thấy người đó hay ra ngoài buổi tối, đi chơi từ 7h tối đến 9-10h đêm mới về, mà lần nào về cũng rất vui đặc biệt là hay nhắn tin rất khuya. Em nghi ngờ có điều gì đó không bình thường nên đã kiểm tra điện thoại thì biết rằng người đó đã yêu người khác và nói rằng đã chia tay người yêu (là em) rồi. Họ đi chơi rất vui vẻ và hạnh phúc, em biết được cũng do đứa em họ của người đó kể lại vì 3 người đi chơi chung. Em muốn nói chuyện dứt khoát xem người đó xử lý như thế nào. Lần đầu tiên có thằng con trai quỳ xuống và khóc trước mặt em xin sự tha thứ và hứa sẽ không như thế nữa, hãy cho người đó 1 cơ hội. Người đó về nhà 1 tháng để 2 đứa không căng thẳng nữa, khi vào tụi em cũng làm lành tuy không được như trước nữa. Em tự nói với bản thân rằng có lẽ lần này sẽ thay đổi.

Sau chuyện đó xảy ra em rất suy sụp và kết quả là em đã thiếu 1 tín chỉ để ra trường nên em đã ra trường đợt 2. Em có 1 người bạn học chung lớp không thân nhưng quý nhau, khi biết được em và người yêu có ý định ở lại miền nam lập nghiệp thì tỏ ý muốn giúp để tụi em có thể ở gần nhau. Nhờ mối quan hệ đó mà biết được Viện Kiểm Sát tỉnh đang có xuất nên nộp hồ sơ xin vào là được ngay. Em thì chưa thể xin được việc vì vẫn chưa lấy được bằng. Thời gian này em đang rất bế tắc và áp lực. Tháng 9 người đó nhận quyết định đi làm, tụi em cách nhau hơn 100 cây số nên đi lại cũng không thuận tiện. Ở nơi làm việc mới, người đó lại quen và yêu cô cháu gái của phó viện trưởng, họ thường xuyên gặp gỡ và đi chơi với nhau vì ở rất gần. Lần này thật khó chấp nhận vì lần trước đã là lần cuối cùng rồi. Áp lực ra trường, áp lực công việc, giờ lại là chuyện lăng nhăng của người yêu nên có lúc em nhất thời nghĩ quẩn, em đã định uống thuốc ngủ tự tử nhưng em lại nghĩ đến ba mẹ vất vả đầu tư cho em ăn học mà bây giờ em lại như thế này.

Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, lại thêm 1 người nữa. Họ đi chơi với nhau ngày Noel rồi ngày Valentine, hứa hẹn rất nhiều điều kể cả việc cưới xin. Qua tết em vào lại thì người đó lên thăm em, đang ở bên em thì viện cớ đi mua đĩa nhạc để qua bên phòng người kia. Lần này em đau nhưng em không còn nước mắt để khóc nữa. Gần đây nhất là ngày 20/8 người đó đã đi chơi và vào khách sạn với 1 người con gái khác. Em đã chết lặng khi biết được chuyện đó. Cho dù tình yêu rạn nứt nhưng vẫn chưa thực sự chia tay.

Điều đặc biệt là người đó mỗi lần em nghi ngờ thì đều nói hết sự thật cho em biết, không giấu điều gì. Rồi mỗi lần như vậy người đó sẽ "tạm biệt" người thứ 3 để xin em tha thứ. Nhưng lần này đã đến mức đưa nhau vào khách sạn thì em không thể chấp nhận được nữa. Vì không dùng biện pháp tránh thai nào nên nguy cơ có thai là rất cao. Nếu có thai mà không cưới thì sẽ có nguy cơ mất việc. Người đó nói rằng nếu người kia mà có thai thì cũng sẽ phá thai để có thể trở về bên em. Người thứ 3 đó cũng đã từng sống thử với người yêu và đã từng phá thai. Chưa bao giờ em thấy người đó sợ hãi và suy sụp như vậy.Nói rằng sẽ làm lại, sẽ thay đổi rồi sẽ gặp lại em, muốn em yêu và yêu em lần nữa.

Đọc xong những gì em viết chắc chị thấy em ngu dại lắm đúng không? Em cũng nhận ra được vậy nhưng em vẫn còn yêu người ta, yêu nhiều lắm nên hết lần này đến lần khác em đều bỏ qua. Vì đã sống như vợ chồng nên em cũng muốn giữ người đó ở bên mình, em sẽ không đủ can đảm để yêu ai thêm lần nữa. Em phải làm sao đây? Em có nên chờ đợi sự thay đổi của người ta để cho người ta thêm 1 cơ hội nữa không? Em sợ rằng nếu em lạnh nhạt với người ta ngay lúc người ta cần mình thì sẽ cướp đi động lực thay đổi của người ta. Em mong người ta thay đổi nhưng em lại sợ cái bản tính khó rời của con người. Xin chị cho em 1 lời khuyên. (Em gái).


Anh ấy liên tục phản bội em khi vào khách sạn với các cô gái khác (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái rất trẻ, mới chỉ là sinh viên nhưng đã sớm gặp phải những nỗi đau trong tình yêu.

Chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, trước tiên em phải trách bản thân mình. Bởi em quá dại dột và dễ dãi nên mới để xảy ra như thế. Sinh viên, sống xa nhà, cùng ở miền bắc vào nam học, yêu nhau là chuyện bình thường nhưng đâu nhất thiết phải sống chung, bởi khi gần gũi quá mức như vậy, nó chính là nguyên nhân phá hủy tình yêu. Tình yêu cần phải có sự hấp dẫn, xa cách để nhớ nhung, đằng này, hai người lại gần nhau quá, vậy thì tình yêu cũng nhanh chóng tan vỡ từ đó sau khi đã 'no xôi chán chè'.

Không chỉ vậy, em cũng nhận ra những tác hại khác, đó là: tiền bố mẹ cho thì ít, mà vừa phải lo học, vừa phải chăm sóc người yêu, rồi nhiều đêm mất ngủ khi người yêu đi chơi, đi đánh bạc... Tại sao một cô gái trẻ như em phải chịu những nỗi đau của người vợ trong gia đình như thế, nếu như không phải do em quá nhẹ dạ và ngốc nghếch trong tình yêu?

Khi em yêu một ai đó, em hết mình là tốt, nhưng vấn đề là người ta cũng phải hết mình với em, chị thấy em cho đi thì nhiều mà nhận lại ít quá. Đấy là chưa kể anh ta đã 5 lần 7 lượt ngoại tình, lăng nhăng với những cô gái khác, nhưng cũng bởi ở gần, bởi em quá yêu mà em tha thứ hết lần này đến lần khác, và cuối cùng, anh ta lại quá đáng hơn khi đưa gái vào khách sạn, yêu cả con của sếp.... Tất cả những điều đó chỉ cho thấy anh ta là một người xấu xa, thực dụng và quá lăng nhăng.

Giờ đây, em đã nhận ra những sai lầm của mình, em cũng nhận ra bản chất con người anh ta. Vậy thì nên dừng lại, đừng băn khoăn gì nữa. Anh ta đâu có đáng cho em phải đau khổ và mở rộng vòng tay ra chờ đón, tha thứ? Thậm chí, anh ta cũng không thèm xin lỗi hay mong em tha thứ gì. Người như vậy thì tiếc gì hả em? Tốt nhất, em nên chấm dứt ngay và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đi làm, em sẽ có những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn, đừng nên nhớ lại những chuyện buồn hay những kẻ không đáng như vậy nữa em ạ.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com