Em năm nay 25 tuổi, em có yêu một người bạn trai học cùng lớp thời Cao Đẳng. Tốt nghiệp ra trường, em xin được việc, làm nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty nước ngoài. Còn anh ấy thì tiếp tục học liên thông lên Đại học.

Vậy là thấm thoát chúng em yêu nhau đã được hơn 3 năm, cả hai hứa hẹn với nhau đợi anh ấy học xong, xin được việc làm ổn định rồi sẽ thưa với bố mẹ để tính chuyện kết hôn.

Suốt hơn một năm em đi làm ở gần nhà, có không ít người đến nhà em “hỏi cưới” cho con trai họ (tục lệ ở quê em là như vậy). Bố mẹ hỏi ý kiến em, nhưng em vẫn cương quyết một niềm: ''Bố mẹ cứ để con đi làm một, hai năm nữa đã, lấy chồng làm gì sớm, con chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình''.

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là ổn, cho tới thời gian gần đây, liên tục hết nhà này, nhà kia đến hỏi, bố mẹ em sốt ruột và bắt em phải lấy chồng. Em đã kể cho bố mẹ em chuyện em có người yêu, giờ chỉ đợi đến tháng 10 anh ấy học xong và xin được việc làm nữa thôi...


Con vô cùng mệt mỏi khi mỗi ngày bố mẹ lại "ép duyên" con (Ảnh minh họa)

Nghe vậy bố mẹ em phản đối kịch liệt, rồi mắng em là “Bao nhiêu công cho ăn học mà không trưởng thành, những chỗ tử tế bố mẹ tìm cho thì lại không chịu, bây giờ có người thương yêu đến thì lại không thèm, đợi một, hai năm nữa già rồi thì ai yêu nữa, con gái chỉ có thời thôi con ạ, lấy chồng xa khổ lắm, bây giờ yêu thì nghĩ đơn giản vậy thôi, sau này có con cái rồi mới thấy khổ. Lấy chồng được gần bố, gần mẹ, gần anh chị thì không thích lại cứ thích lấy ở nơi khỉ ho cò gáy, nơi mà người ta bỏ đi tứ xứ làm ăn thì mình lại đâm đầu vào.”

Nguyên nhân chính khiến bố mẹ em phản đối cũng chỉ vì nhà anh ấy xa và không cùng Tôn giáo. Cho dù em có nói thế nào đi chăng nữa bố mẹ em cũng không đồng ý, bắt ép em phải lấy người mà bố mẹ em đã chọn.

Chuyện là trước đó, cũng vì bố mẹ em ép quá, cứ bắt em phải gặp mặt một người nên em cũng đồng ý để bố mẹ cho họ số điện thoại. Gặp được một, hai lần, em nói rõ quan điểm của em. Cũng may anh ấy cũng là người có học nên chúng em trở thành bạn. Còn lần này, đúng là giọt nước làm tràn ly khi có người cùng làng đến gặp bố mẹ em và hỏi xin. Xét thấy môn đăng hộ đối, thế là bố mẹ em càng ép em hơn, bắt buộc phải tìm hiểu rồi lấy chứ không được như lần trước gặp rồi lại nói với người ta như vậy cho xong chuyện.

Em khóc lóc van xin bố mẹ, rằng con chỉ yêu và lấy người mà con yêu thôi, ngoài ra con không lấy người mà con không có tình cảm. Em biết bố mẹ cũng lo lắng và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng đây là chuyện cả đời nên em muốn được lấy người mà đã lựa chọn, sau này sướng hay khổ em sẽ tự chịu...


Con không thể yêu và kết hôn với người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Nhưng bố em lại coi đó thách thức bố, cụ bảo đến con trai bố nói còn phải nghe huống chi em là con gái.

Bây giờ em thấy sợ cái không khí gia đình ngột ngạt, chỉ thấy thương cho mẹ, vì khi em không nghe theo sự sắp đặt đó, bố em suốt ngày quay sang càu nhàu và mắng mẹ em, bảo mẹ không biết dạy con gái, rằng con hư tại mẹ. Nhưng còn em thì sao đây?

Sao chẳng ai nghĩ cho em cả? Phải lấy người mà mình không yêu thì thật không còn nỗi bất hạnh nào bằng...

Em có nói chuyện này với người yêu em, anh ấy cũng rất buồn, mong được về gặp gia đình em để thưa chuyên nhưng bố mẹ em nhất định không đồng ý cho về nên cũng chẳng biết phải làm sao.

Phần nữa anh lại chưa học xong, chưa có công việc gì nên càng khó thuyết phục. Anh có nói chuyên với gia đình anh và mẹ anh ấy có gọi điện cho em và bảo: Chỉ cần hai đứa yêu nhau thực sự thì hai bác đồng ý và lo cho hết, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được...

Nghe vậy em thấy tủi phận quá, sao cha mẹ em lại không nghĩ được như vậy nhỉ? Bây giờ làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa chứ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

Bây giờ em chỉ còn hai phương án để lựa chọn đó là nếu nghe theo sự sắp đặt của gia đình thì sẽ có tất cả, còn nếu không thì sẽ mất tất cả. Bố sẽ từ em nếu em không nghe lời. Em nên làm như thế nào đây chị ơi, nghe theo cha mẹ thì em sẽ day dứt, hối hận suốt đời vì không bảo vệ được tình yêu của mình, còn nếu nghe theo trái tim thì em lại trở thành người con bất hiếu.

Trả lời:

Em gái thân mến!

Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc trong tình yêu và có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đôi khi, cũng chính từ ham muốn chính đáng này mà nhiều ông bố bà mẹ đã can thiệp quá sâu vào chuyện hôn nhân của con. Và, nhiều người trong số họ đã không hề biết rằng họ khi làm thế đã vô tình đẩy con vào một cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Không ít bậc phụ huynh vì lo lắng cho hạnh phúc của con, thấy "đối tượng" không phù hợp hay đôi khi vì sĩ diện của bản thân, gia đình mà ngăn cấm tình duyên, ép con phải từ bỏ người yêu, dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng mình ngăn cấm hay gán ghép chuyện tình duyên cũng chỉ vì yêu thương, lo lắng cho tương lai của con, và rằng với kinh nghiệm sống của mình, họ sẽ biết được điều gì là đúng, sai và có những quyết định sáng suốt cho nó.


Bọn em nên dành thời gian để chứng minh cho bố mẹ hiểu về tình cảm của hai em (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi trưởng thành, con cái đã có cách suy nghĩ riêng, mong muốn được cha mẹ tôn trọng những quyết định của mình. Vì thế, nếu phụ huynh can thiệp thô bạo quá dễ khiến tình cảm với con càng xa cách, hoặc đẩy con đến bước đường dại dột như bỏ nhà đi, quan hệ tình dục, sa vào lối sống bê tha, có khi còn tìm đến cái chết...

Dù thấy người được con lựa chọn có nhiều điều không phù hợp, bố mẹ cũng chỉ nên góp ý, phân tích cách nhìn nhận một cách khách quan của mình và lắng nghe ý kiến của con. Bằng thái độ nhẹ nhàng, khéo léo, cha mẹ có thể tỏ ra chấp nhận, để có cơ hội gặp gỡ, hiểu hơn về “đối tượng”, đồng thời dễ gần gũi, trò chuyện với con. Việc này tất nhiên phải kiên trì, mềm dẻo. Con cái nếu thấy thành tâm của cha mẹ cũng sẽ dần nhận ra và có quyết định đúng đắn.

Em hãy thông cảm cho bố mẹ em, và bằng thời gian, bọn em hãy chứng minh với bố mẹ lựa chọn của mình là đúng. Vẫn bảo: "Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Ai cũng thấy, chẳng có một giá trị vật chất nào có thể đem quy đổi hay đặt ngang hàng với tình yêu. Tình yêu là vô giá. Hãy sống thật theo những gì trái tim mách bảo để không bao giờ phải ân hận em ạ!

Thân mến!

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com