Mình tên là Phạm Ngọc Diễm, sinh năm 1988, đã ra trường và có một công việc ổn định. Đọc những dòng tâm sự của mình, mong các bạn, các anh chị đừng có thái độ khinh bỉ… hãy cho mình một lời khuyên nhé.


Vì có chút nhan sắc nên mình có rất nhiều chàng trai theo đuổi, thậm chí nếu ghi danh sách thì phải mất đến hai trang a4. Cuối cùng, cái duyên cái số, mình chọn anh, người đàn ông đã ngoài 30.

Anh là chủ một công ty kinh doanh xăng dầu tại thành phố Nam Định. Tuy cách nhau cả trăm km, nhưng anh vẫn thường xuyên lên thăm mình, rất mực yêu chiều mình.

Vì yêu nhau thật lòng, mình không ngại ngùng trao anh tất cả. Anh đã đón nhận một cách say mê. Nhưng thật sự, mình thấy tình yêu của anh dành cho mình không được cụ thể hóa trên giường.

Anh lóng ngóng, vụng về vô cùng, mọi động tác đều rất thừa thãi và thô thiển. Làm tình với anh, mình cảm giác như mình là người chủ động dẫn dắt và chiều anh vậy.

Cảm giác ấy theo mình mỗi lần gần gũi anh. Có lẽ cái tuổi ngoài ba mươi đã làm cho anh mệt mỏi, chậm chạp, và lệch gu với mình trong chuyện đó.

Sự nhạt nhẽo gối chăn khiến mình cũng dần thấy nhạt nhẽo đối với anh…




Sự nhạt nhẽo gối chăn khiến mình cũng dần thấy nhạt nhẽo đối với anh… Ảnh minh họa


Trong khi ấy, giữa lúc mình chán nản ấy, thì cơn gió khác, đầy mát lành lại đến với mình. Trong một lần đi sinh nhật bạn, mình đã gặp cơn gió của mình. Bằng tuổi, điển trai và đầy sức sống.

Như mọi khi, mình được theo đuổi, tán tỉnh, yêu chiều… Sự thiếu vắng anh khiến mình cảm giác thiếu thốn, và cơn gió mới đã giúp mình khỏa lấp.

Mình cảm giác sung sướng tột độ khi chung chăn gối với cậu bạn mới. Dường như đây mới là gu của mình, mãnh liệt và nồng nàn. Thậm chí mình có thể vứt bỏ mọi thứ để được sống một đêm nồng nhiệt như vậy.

Đôi khi cũng nghĩ đến chuyện đạo đức, đức hạnh… Nhưng thực tế là cảm giác của mình, một bên là sự nhàm chán, nhạt thếch, một bên lại là sự yêu thương cuồng say và thăng hoa tột độ.

Mình không muốn đứng núi này trông núi nọ, cũng không muốn tiếp tục lừa dối anh. Đắn đo và nghĩ mãi, mình vẫn chưa quyết định được việc cần làm là gì?

Mong các độc giả hãy cho mình một lời khuyên.

Phạm Ngọc Diễm (Cầu Giấy, Hà Nội)


Nguồn : Phunutoday