Em và người yêu em đã bắt đầu thật khó khăn. Chúng em học chung một khóa học, nhưng lúc đầu anh ấy không biết em, mà bạn thân của anh ấy theo đuổi em, nhưng em không thương mà chỉ xem là bạn, còn anh ấy lại theo đuổi một người con gái cũng chơi chung trong nhóm. Chúng em đi chơi rất vui vẻ, thời gian lúc ấy rất vui. Khi đó, em biết nhưng không tiếp xúc với anh. Một ngày kia, sau những ngày theo đuổi cô bạn gái kia, anh đã ngỏ lời nhưng cô ấy không đồng ý, song cũng không dứt khoát hẳn. Lúc ấy anh ấy rất buồn, mọi thứ như vô nghĩa.

Trong thời gian chúng em là bạn, cũng có nhắn tin nói chuyện cùng nhau, chúng em cảm thấy rất vui và hợp nhau. Thời gian anh ấy bị bạn gái từ chối, em đã an ủi rất nhiều, và thời gian sau anh ấy nói thuơng em và làm thân với em. Điều này làm em rất khó xử, em cảm thấy chúng em làm như vậy thật có lỗi với nguời đã theo đuổi em và bạn bè sẽ không đồng ý, trách móc tụi em. Nhưng tình cảm có lí lẽ riêng của nó, chúng em vẫn quen nhau bất chấp bạn bè có nói gì, và có điều gì xảy ra. Lúc đó chúng em chỉ biết có nhau là đủ.

Anh đã nói rất thương em và luôn muốn làm em hạnh phúc, anh dành thời gian cho em rất nhiều, chỉ muốn em vui và tuơi cười là bản thân anh cũng vui. Thời gian cứ như vậy, em hạnh phúc với tình cảm và tình yêu anh dành cho em. Rồi anh đi làm có nhiều chuyện xảy ra, em đều bên cạnh và cho anh lời khuyên, an ủi, động viên anh. Chúng em quen nhau nhưng thời gian gặp nhau rất hạn chế, vì anh đi làm xa.

Tuy nhiên, quen anh nhưng em chưa nhận được nhiều gì từ anh, chỉ lời nói, em cũng không đòi hỏi, cũng không oán trách gì. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc mãi như vậy. Thời gian trôi, có rất nhiều chuyện xảy ra, anh không còn đối xử với em như trước, em biết vì anh đi làm gặp nhiều vấn đề thì thời gian dành cho em không còn nhiều. Nhưng điều khiến em đau lòng nhất là anh đã dối em và quay lại với người bạn gái lúc trước…

Biết tin, em đau lắm, cảm giác hận thù rất nhiều, em chấp nhận khi không còn tình cảm thì anh hãy thẳng thắn nói lời chia tay. Em sẽ đồng ý cho anh ra đi. Nhưng điều em không ngờ người con gái anh muốn quen lại lại là người đó. Em có cảm giác mình bị sỉ nhục, bạn bè, mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt thế nào. Vì từ lúc anh quen em, người bạn gái đó rất ghét em và vẫn muốn khẳng định mình, nguời ấy vẫn chứng tỏ bản thân hơn em và anh ấy vẫn thuộc về người đó.


Bọn em chơi trong một nhóm (Ảnh minh họa)

Trong chuyện này em có trách thì vẫn nên trách người yêu em, vì nếu anh không có gì thì tại sao người con gái đó lại có thể tự tin nói những điều ấy với bạn bè của hai đứa. Khi em biết được điều đó bản thân em rất đau lòng, em đã chia tay với anh nhưng anh đã đến và xin em tha thứ, anh đã nói anh không thể mất em, không thể sống thiếu em. Lòng em còn thương anh rất nhiều và em đã chấp nhận tha thứ nhưng từ đó em đã mất niềm tin đối với anh. Anh làm gì em cũng đặt dấu chấm hỏi có thật như vậy không? Em buồn lắm...

Chúng em vẫn tiếp tục quen nhau nhưng thời gian sau này em cảm thấy chán nản, hai đứa thuờng xuyên cãi nhau, bất đồng quan điểm và giận nhau. Em lại cảm thấy em cần anh nhiều hơn và yêu anh nhiều hơn nhưng anh rất hờ hững với em. Rồi em lại được nghe anh có qua lại với người cũ, em cảm thấy hai đứa như cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, không còn cảm thấy yêu thương nhau như lúc trước. Anh lạnh nhạt với em, anh nói là do công việc bận rộn nhưng em nghĩ dù bận rộn đến đâu nhưng một tin nhắn, một cuộc điện thoại không lẽ quá khó khăn như vậy. Chỉ có thể là không còn thương nhau thì mới có thể đối xử với nhau như thế.

Chúng em xa nhau về mặt địa lý thì chỉ còn phương tiện thông tin là mối dây liên kết nhưng em không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt, sự hờ hững như vậy. Em cảm thấy rất cô đơn trong tình yêu này. Giờ em nên làm thế nào? Em biết giờ em rất thương anh nhưng cứ như vậy em cảm thấy rất chán, bỏ anh thì em không thể làm được. Anh nói với em anh làm như vậy là để em chán anh mà bỏ anh đi, vì anh không thể quan tâm đủ và không làm em cười hạnh phúc, anh lúc nào cũng làm em buồn.

Nhưng tất cả đều là ngụy biện giả dối phải không chị, thương nhau thì điều gì không thể vượt qua, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, lúc đầu quen nhau có biết bao nhiêu là vấn đề sao vẫn vượt qua được tại sao bây giờ anh lại nói như thế. Em chỉ nghĩ anh đã thay lòng nên mới đối xử với em như vậy thôi. Lúc nào em cũng là người chủ động hỏi thăm, chủ động tất cả, tại sao em phải khổ sở như vậy để rồi không đuợc gì mà bản thân lại lúc nào cũng hụt hẫng, mất niềm tin và đau khổ. Em biết mình nên dừng lại giải thoát cho nhau, nhưng em làm không được (Em gái).


Rồi anh ấy đến với em (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái trẻ, đã có người yêu, tuy nhiên, hiện nay anh ấy đã làm em buồn nhiều vì không còn thương em nữa.

Quả thật, hai người đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. Cả hai ban đầu đều có một đối tượng khác. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đưa đẩy, nên cuối cùng em và anh ấy lại yêu nhau. Về phía em thì em hạnh phúc vì điều đó, song có lẽ do quá mơ mộng về tình cảnh thực tại nên cuối cùng em ngộ nhận, để phải đau đớn.

Cảm giác của đàn ông ban đầu khá tốt, anh ta thích ai thì ban đầu sẽ tán người đó. Vì thế, anh ta thích cô bạn kia có thể là thật lòng. Tuy nhiên, do bị từ chối nên anh ấy tìm đến em. Còn về phía em, em an ủi, thương cảm, rồi lại thấy thích anh ta. Sau đó em yêu anh ta nhiều hơn anh ấy yêu em.

Có thể, anh ấy lúc đến với em cũng là thật lòng. Nhưng thời gian lâu dần khiến anh ta chán em. Đàn ông thì lại hiếu thắng, "con cá sổng là con cá to", chính vì thế nên anh ta mới cảm thấy thèm muốn và quay lại với cô gái ban đầu. Điều đó cũng cho thấy anh ta là người không có bản lĩnh, không chung thủy và cả thèm chóng chán.

Em nhận ra anh ấy thay lòng và đau khổ. Nhưng em quá giống những bạn gái khác, không thể quên được người yêu. Lý trí nhận ra phải quên nhưng con tim quá mềm yếu. Em không tự giúp em thì ai có thể giúp em? Biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cố bám theo, vẫn yêu và chủ động nhắn tin liên lạc chỉ khiến người ta coi thường mình. Tất cả đổ tại con tim thì chứng tỏ em quá yếu mền và thiếu bản lĩnh.

Tốt nhất, hãy để cho anh ta đi với người mà anh ta muốn, anh ta làm cho em ghét anh ta, vậy cớ sao phải năn nỉ, không quên được? Phải thành công và giỏi giang hơn mới khiến người ta nể phục mình chứ sao lại suốt ngày kêu than đau khổ và nhớ nhung?

Nhân đây, chị nhắn gửi các em gái trẻ, đừng bao giờ hỏi phải làm sao để quên được một người. Đừng bao giờ hỏi có nên chia tay hay níu kéo khi anh ta không còn quan tâm đến mình. Phụ nữ phải có lòng tự trọng, người ta không yêu mình thì níu kéo là vô nghĩa. Phải quên anh ta đi và sống vui vẻ thành công hơn mới là người phụ nữ bản lĩnh.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com