Chưa lúc nào em cảm thấy mình bế tắc và muốn được chia sẻ như lúc này. Em hy vọng tinh thần của em sẽ tốt hơn và em sẽ tỉnh táo hơn sau khi nói được nỗi khổ tâm trong lòng em.

Em năm nay 25 tuổi, từ trước đến giờ em luôn được bạn bè đánh giá là người có nghị lực và em cũng thường xuyên tư vấn cho bạn bè những lúc họ gặp vướng mắc về tình cảm vậy mà nay, chính chuyện tình cảm của mình em lại không thể giải quyết nổi.

Em và anh ấy yêu nhau tính đến nay đã được 3 năm rưỡi, thời gian đó tuy chưa phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để bọn em tìm hiểu nhau. Vì anh học cùng trường với em, nhưng sau em 2 năm( anh hơn em 2 tuổi nhưng anh học đại học muộn hơn em).

Anh là một người ít nói và cũng không biết nói khéo. Lần đầu tiên về nhà em, khi nói chuyện với bố em, anh cũng đã không nhận được tình cảm tốt đẹp lắm chỉ vì cách nói chuyện của anh. Nhà em và nhà anh cách nhau 400km, hồi gia đình em biết em yêu anh, gia đình em cũng đã tỏ ý phản đối bởi sợ em khổ sau này. Nhưng em vẫn nói để mọi người trong nhà hiểu rằng tuy nhà anh ấy ở xa nhưng với công việc của chúng em, chúng em sẽ cố gắng phấn đấu ở Hà Nội.

Đối với em, một con người sống thiên về tình cảm thì khoảng cách địa lý hoặc những yếu tố khác như điều kiện kinh tế nhà anh ấy không bao giờ là vấn đề quan trọng. Trước sự phản đối của nhà em, anh cũng dao động và tự ti, em hiểu được cảm giác đó và luôn nhắc nhở anh cố gắng, đầu tiên là học cách nói chuyện sao cho thuyết phục hơn. Và những ngày đó dù em có cáu gắt với anh thế nào, anh cũng không bao giờ trách em hoặc bỏ mặc cảm giác của em.

Anh rất quan tâm em, và luôn cho em cảm giác ấm áp mỗi khi ở bên nhau. Anh nói anh sẽ luôn yêu em và sẽ chăm sóc cho em. Em tin rằng anh nói thật vì em nhìn được bản chất con người anh là tốt. Ngày em nói với anh về tình trạng của đứa bạn em khi bạn ấy suy nghĩ nhiều quá, gần như trầm cảm, anh bảo em rằng "người như thế phải gặp anh" mới giải tỏa được. Và rồi đến lúc em cảm thấy cũng bị rơi vào trạng thái như bạn em, em cũng hay suy nghĩ nhiều, đôi khi từ những điều nhỏ nhặt, và anh nói với em, bệnh của em không cần thuốc, anh sẽ chữa cho em. Và em luôn hy vọng là thế.

Thế nhưng, vấn đề của chúng em sẽ không có gì nếu như không có những việc zích zắc này. Hồi mới yêu, bố anh mua cho anh 1 chiếc xe máy, 1 thời gian sau em không thấy xe đó đâu, anh bảo gia đình anh gặp khó khăn, anh bán đi gửi tiền về nhà vì lúc đó anh ở trọ gần trường, không dùng đến xe.

Em tin anh vì em không thấy anh có biểu hiện chơi bời, và em cũng biết gia đình anh khó khăn thật. Vì tin anh nên em cũng chẳng gọi điện về cho bố anh để hỏi làm gì vì em nghĩ mới yêu mình không nên hỏi những chuyện liên quan đến tiền nong. Lần thứ 2, anh trai em muốn bán xe máy, anh bảo muốn mua, em đã ủng hộ và cho anh vay khoảng 3-4triệu, rồi 1 thời gian cũng không thấy xe đó đâu, anh lại nói "gửi về gia đình". Em vẫn tin là anh nói thật.


Anh ấy chơi bời cờ bạc (Ảnh minh họa)

Rồi lần thứ 3, anh muốn mua xe máy của người cùng chỗ làm với anh, trước đó anh có gửi em 1 chút tiền, em đã nói với anh là hãy cân nhắc xem có cần thiết mua xe ngay không, anh nhất quyết muốn mua, rồi em chưa kịp đưa anh ấy tiền, anh ấy "nhẹ nhàng và tự tiện lấy tiền" trong lúc em ngủ (hồi đó em ở với chị gái, lúc anh lên chơi em vẫn đang ngủ, chỉ có các cháu em thức). Em để tiền trên gác, và không hiểu sao, khi tỉnh giấc em cảm thấy gì đó không ổn, em lên kiểm tra luôn và rồi không thấy.

Em gọi điện hỏi anh, rồi anh thừa nhận và nói rằng "sợ em không đồng ý nên anh mới phải làm như vậy". Em thấy đau mà không hiểu vì sao. Và rồi, chiếc xe đó cũng "biến mất". Anh vẫn nói dối em như những lần trước. Tuy em không tin, nhung em vẫn coi như chưa có chuyện gì để xem anh ứng xử ra sao.

Nhưng em càng đau lòng hơn khi biết được rằng, người mà em luôn tin tưởng như vậy lại có thể mang xe máy của em, máy tính của em và máy tinh mới của cháu em đi cắm chỉ vì thua lô đề. Khi đưa anh ấy đi xe của em, em không đưa giấy tờ xe, vậy mà anh ấy rủ em đi chơi để "lấy trộm" và mang xe đi cắm. Em quá đau lòng và thật sự "sốc" khi biết như vậy. Anh tìm đến em, nói với em "hãy tha thứ cho anh, chỉ cần em tha thứ, anh sẽ làm lại tất cả". Em cũng đã tha thứ.

Gia đình anh biết chuyện chỉ gửi cho em được 10 triệu trong tổng số 35 triệu để lo việc, anh có 10 triệu, số còn lại em lo cho nốt. Vì em không muốn gia đình em biết chuyện, em không muốn anh ấy đang rơi vào tình trạng như vậy lại phải xấu hổ thêm và em cũng không muốn bị gia đình nhắc nhở rằng "đấy tao bảo mày có nghe đâu". Em đau lòng lắm. Những lúc bực dọc chuyện gì, hoặc những lúc anh ấy không quan tâm em, em cũng đều cáu gắt với anh ấy, em biết em không nên như vậy nhưng cũng chỉ vì em suy nghĩ về anh ấy nhiều quá. Anh không hiểu và luôn cho rằng em kể lể với anh.

Em tưởng anh sẽ thấy xấu hổ với em để đối xử với em tốt hơn, nhưng kết quả thì không như vậy. Gần đây anh hay nhắc đến chuyện muốn chia tay với em. Lí do là, gia đình anh không đồng ý, trong khi trước đó em về nhà anh ấy, bố anh ấy vẫn nói rằng "anh ấy số đỏ mới lấy được em". Bởi từ trước đến giờ, em chỉ chăm lo học hành, làm việc chứ không nghĩ đến chuyện chơi bời hay đua đòi này nọ.

Em như không tin vào tai của mình, sau ngần ấy chuyện xảy ra, em nghĩ rằng, lẽ ra anh ấy phải trân trọng em hơn, đằng này...Không biết có phải do anh ấy đang phải làm 16/24 tiếng để lo trả nợ mà anh ấy bị mất cảm giác với em không nhưng những lời lẽ của anh ấy lúc nào cũng làm tổn thương em, mà anh ấy không nhận ra điều đó. Bây giờ em không biết có nên níu giữ mối tình này không vì mỗi lần nói chuyên với nhau chúng em hay xảy ra xung đột, em thì trách anh không quan tâm, còn anh thì bảo em nói nhiều.

Bây giờ nếu buông xuôi. lòng em sẽ rất đau và nuối tiếc cho cuộc tình đầu tiên mà em đã hết lòng yêu thương và chân tình hết mức, luôn toàn tâm toàn ý. Nhưng không chấm dứt em không biết phải làm sao để cho anh ấy nhận ra vấn đề để thay đổi cách ứng xử với em. Em thực lòng không muôn chấm dứt một chút nào. Khi hỏi anh ấy anh bảo vẫn còn yêu em nhưng cách ứng xử thì em không hiểu nổi đấy có phải là yêu hay không?

Chị hãy cho em lời khuyên để em tìm được đường đi đúng đắn cho mình. Liệu người như anh ấy có xứng đáng với tình yêu của em hay không? Liệu em có nên níu kéo? Nếu không níu kéo, em phải làm gì để vượt qua nỗi đau này?

Em cảm ơn chị và chuyên mục tư vấn online đã tạo cơ hội để em được chia sẻ. Em mong sớm nhận được hồi âm.


Em có nên tiếp tục yêu người như thế? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái trẻ trung, trong sáng, có người yêu và hết mình vì người yêu, tuy nhiên hiện nay em đang lo lắng vì yêu phải người lô đề cờ bạc.

Em đã yêu, tin tưởng và dẫn anh ấy về ra mắt, giới thiệu với gia đình. Em đã làm mọi việc để mọi người nghĩ tốt về anh ấy. Em và anh ấy thậm chí còn nói với nhau, sẽ cùng nhau phấn đấu để mua nhà Hà Nội. Đó thật là một điều mà không phải bạn trẻ nào hiện nay cũng làm được.

Thế nhưng cuối cùng, anh ấy lại làm việc không phải với em. Đó là đi cầm xe máy, máy tính của em để chơi lô đề mà không nói với em, đến khi em hỏi thì bạn trai em mới nói ra. Đó là biểu hiện của sự không trung thực em ạ. Một người đàn ông có hoàn cảnh không khá giả vậy mà không lo làm ăn, tích cóp lại chơi bời, lô đề. Cuối cùng, khi mà không có tiền, sẵn sàng lấy tiền, máy tính của bạn gái mang đi gán thì đó quả là một người dối trá và không đáng tin.

Hãy thử nghĩ xem, đang yêu nhau mà anh ấy đã như thế, vậy thì khi lấy nhau thì sẽ ra sao? Do đó, em nên cẩn trọng khi yêu và quyết định lấy một người như thế. Đó liệu có phải là chỗ dựa của em trong tương lai hay không, khi mà anh ấy không có chí tiến thủ và không trung thực?

Cách tốt nhất, em hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn trai. Em hãy nói cho anh ấy nghe quan điểm của mình. Nếu anh ấy thực sự hối hận và hứa sửa đổi thì hãy cho anh ấy một cơ hội cuối để tha thứ. Còn nếu anh ấy vẫn chứng nào tật ấy thì không nên níu giữ con người có nhiều tính xấu như vậy. Khi mà em quyết định tha thứ, vẫn cần phải khéo léo kiểm tra xem anh ấy có thay đổi thật không hay chỉ để làm cho em vui mà vấn lén lút làm những việc không tốt sau lưng em. Hãy cố gắng tìm hiểu và có những nhận định cho riêng mình em nhé.

Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.
Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com