Chúng em lấy nhau đã được 2 năm, em là người sống nội tâm thiên về gia đình, còn anh thích vui chơi bạn bè, tụ tập. Tư tưởng sống của chúng em cũng trái ngược nhau, tư tưởng của em nơi nào tốt cho con cái thì sống còn anh sống theo tư tưởng lấy chồng phải theo chồng. Ngay từ ngày đầu về sống chung em nhận ra đều đó và thấy rất thất vọng.

Chúng em đang ở trọ, anh cũng nợ nần, gia đình anh cũng biết, nhưng trong một lúc anh phải nuôi một đứa em đi học, một đứa em đi làm, gần 1 năm nuôi con của anh em bà con. Còn em thời gian đó mang bầu và ở nhà cho đến lúc sinh và chăm con cho đến 1 tuổi thì bắt đầu đi làm. Gia đình em lại càng nợ. Lấy chồng được 2 năm nhưng em ko biết bất kỳ gì về chuyện trong gia đình của mình, từ chuyện tiền bạc cho đến bất kỳ một vấn cần bàn bac. Em chỉ biết hàng ngày đưa tiền đi chợ. Em cũng đã nói với chồng em, em cần biết rõ ràng về chuyện tiền bạc từ tiền lương cho đến nợ nần, nhưng tất cả đều ko có kết quả.

Chồng em là người có bản tính lăng nhăng, hơn một năm trời em biết về điều đó nhưng chồng em cho chuyện ăn nằm với người khác lúc mình buồn chán là chuyện bình thường nên nếu em động đến sẽ bị chồng em nói lại. Một bên là vợ một bên là gia đình, lúc nào trong đầu chồng em cũng phải làm thế này hay thế khác nếu không thì cha chửi, em buồn lắm.

Vợ con về quê, anh vào trước, nơi anh ở miền núi nắng nóng, nước thiếu, điện cắt liên miên, chợ xa, ông bà đi làm đồng suốt ngày, con đang nhỏ em đưa con xuống nhà ngoại cho tiện chăm sóc thì gia đình chồng em gọi điện nói chồng em, đứa em gái chồng bắt đầu đi nói xấu em đủ thứ, vợ chồng em vì vậy cũng đòi bỏ nhau. Chồng em lại cặp người này người khác. Đứa em chồng bắt đầu can thiệp vào chuyện gia đình em, chồng em không nói nó một câu nào và có những lúc còn chửi em trước mặt nó.

Khi em bắt đầu đi xin việc, em gái chồng và chồng em bàn nhau bỏ tiền ra chạy việc cho em để hết trách nhiệm, em biết chuyện quá thất vọng và tự đi xin việc bởi vì em học Đại học chính quy của một trường có tiếng chuyên ngành kế toán nên cũng dễ xin việc. Vợ chồng em từ lúc sống chung với nhau rất khó nói chuyện, gần nửa năm nay hình như hiếm nói chuyện, chuyện chăn gối thì qua loa, bỏ mặc nhau muốn làm gì thì làm.


Anh ấy không quan tâm đến gia đình, hay gái gú (Ảnh minh họa)

Chồng em mặc dù đã lập gia đình nhưng cho rằng cái chuyện đi qua đêm là chuyện bình thường. Em mệt mỏi vì điều đó. Thời gian đầu sống chung, cứ đi làm về chồng em lại đánh bài, không phải đánh tiền nhưng lúc nào cũng vậy, tối ăn cơm xong lại đánh bài đến giờ đi ngủ, chúng em không có cuộc sống vợ chồng, cuộc sống riêng tư lại càng không vì đứa em gái chồng sống chung nằm ngủ trên gác của căn phòng 12m vuông.

Nuôi em út, rồi sống chung với anh chị không đóng góp bất kỳ cái gì, đi làm cũng xin tiền, mua sắm cũng xin tiền, em rất bực nhưng nếu nói thì bị nói ích kỷ nên em ko đã động đến chuyện chồng em lo cho gia đình của anh ấy. Gia đình chồng em cũng chẵng biết điều, ngày em sinh cháu nhờ bà vào 20 ngày, tiền tàu xe quà cáp chồng em lo chu đáo hết vậy mà đến lúc về vẫn cầm tiền con cho để về, em không hiểu khái niệm thương con của họ là ở đâu khi vợ chồng em khó khăn đứa cháu mới chào đời và tại sao gia đình họ không nghĩ là có em là vợ của anh nữa.

Nợ nần chưa trả hết, con sinh ra tốn kém bao nhiêu, chồng em lại là người mê nhậu nhẹt, triền miên nhậu không biết giờ giấc. Một người chồng không có lập trường, ai nói gì cũng nghe chỉ vợ nói không nghe và cho vợ mình là người xấu và tồi tệ nhất. Em tự nhận mình là người có học thức và nhận thức bởi vì gia đình em là một gia đình gia giáo tử tế mẹ em là người nghiêm khắc với con cái. Em chưa bao giờ xúc phạm chồng còn anh thì ngược lại đó là điều em khó chấp nhận vì lối sống trong gia đình em chưa bao giờ có.

Chưa bao giờ nghe bố mẹ xưng mày tao nhưng khi đi lấy chồng mình lại bị như vậy. Chồng em nhậu nhẹt, lăng nhăng nhưng gia đình chồng không bao giờ nói vì chồng em gánh vác hết trong gia đình, đứa em gái còn tuyên bố thẳng khuyến khích anh ăn nằm với người khác. Em rất tức nhưng không nói gì bởi vì em nghĩ con người sống đều có nhân quả. Cuộc sống của em là địa ngục trong 2 năm nay, cố gắng níu kéo cũng vì đứa con , nhưng càng níu lại càng khổ tâm cho bản thân em.

Chúng em nghĩ đến ly hôn. Anh thì nghĩ em không giám còn em thật sự mà nói tình cảm đang còn nên đắn đo. Bản tính con người khó thay đổi, anh lại không có lập trường chịu tác động của người ngoài. Gia đình chồng em cũng chẳng được nhờ và chồng em cũng chẳng nghĩ gì cho em. Lúc nào anh cũng nói thương vợ thương con, em công nhận thương con thì có nhưng thương vợ thì không. Sống với anh làm cho mất đi cảm giác được yêu thương, được quan tâm, ốm đau cũng phải tự lo. Mẹ em mất ăn mất ngủ cũng vì em, nhìn đứa con gái đi lấy chồng càng ngày càng héo mòn nên khổ tâm.

Em thấy anh và gia đình anh như vậy nên em không nhận một sự giúp đỡ nào từ gia đình em bởi vì em thấy bố mẹ em quá thiệt thòi, suy nghĩ của em chỉ nhờ vả khi em và anh không sống chung. Em không biết làm thế nào nữa, ly hôn thì không đành mà sống thế này cũng làm cho em tiều tụy. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có thể quyết định một cách sáng suốt (Em gái).


Em buồn vì phải sống với người chồng như vậy (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một người vợ trẻ, tuy nhiên, em sống không hạnh phúc vì lấy phải một người chồng tồi và một gia đình chồng không biết phải trái. Chính điều đó làm em suy sụp và đau khổ.

Quả thật, qua những gì em kể thì có thể thấy, anh ấy là một người không biết nghĩ đến gia đình, chỉ thích nhậu nhẹt, chơi bời gái gú, bài bạc, không có lập trường, sợ bố mẹ, gia đình mà không biết bênh và bảo vệ vợ. Người như anh ấy thực sự khó đáng tin và khó có thể sống cùng hết quãng đời.

Cái quan trọng nhất của đời sống vợ chồng là sự chung thủy và yêu thương nhau nhưng chồng em không có. Thậm chí anh ta cho rằng đi với gái là bình thường, chính vì thế, anh ta không coi em ra gì, đáng buồn hơn, gia đình chồng mọi người lại hùa vào, bênh vực anh ta, thậm chí em gái anh cũng cho thế là đúng, nói em không ra gì, chồng em biết mà không bênh vực em, để em phải một mình sống và chịu đựng trong đau khổ như vậy.

Hai năm sống với chồng, em không có đời sống vợ chồng đúng nghĩa. Em chồng ở cùng, láo với chị chồng... Tất cả những điều đó khiến cho em cảm thấy hôn nhân không khác gì địa ngục, em đã nghĩ đến chuyện ly dị nhưng cuối cùng lại không thể. Vì thương con mà em chấp nhận điều đó, mẹ đẻ em nhìn thấy em đau khổ cũng không biết làm gì hơn, trong khi em có trình độ, có công việc, em lại chấp nhận để cho chồng và gia đình chồng sống bám vào mình, không coi mình ra gì như vậy?

Giờ đây, em hãy suy nghĩ hai vấn đề, có một người chồng nhưng lăng nhăng, không làm gì cho vợ, có một gia đình chồng không biết phải trái, và việc ly hôn, tuy cô đơn, một mình vất vả nhưng thoải mái, chỉ phải chăm sóc con, dành tiền bạc, tình cảm cho gia đình, bố mẹ ruột thì cái nào tốt hơn?

Nếu em còn thương con, tiếc nuối tình cảm với chồng thì hãy nói thẳng thắn với anh ta, cho anh ta cơ hội cuối cùng. Nếu anh ta hứa sửa và bản thân có thay đổi thì hãy chấp nhận, còn nếu không thì tốt nhất là hãy chia tay, thà một mình mà hạnh phúc còn hơn là có người chồng như vậy em ạ.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com