Đã 5 năm nay, anh Nguyễn Văn Chinh (quê ở xã Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hoá) chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, nhưng Tết năm nay, vợ chồng anh cũng ở lại Hà Nội. Từ ngày anh phải ra Hà Nội chạy thận, vợ anh cũng đành bỏ nhà cửa theo chồng làm những công dân bất đắc dĩ của Thủ đô.

Cả hai đứa con đành nhờ cậy hẳn cho ông bà nội, mặc dù ông bà cũng đã già và thường xuyên đau ốm. Vợ anh ra đây hằng ngày đi rửa bát thuê để kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống. Mỗi ngày 40.000 đồng, làm hôm nào lấy tiền ngay hôm đó.

Hằng tháng để có tiền thuốc thang cho anh, anh em gia đình ở quê cũng phải chu cấp thêm cho anh chị hơn 1 triệu. Căn nhà ở quê của anh cũng đã biến thành viện phí vì cái căn bệnh "đốt tiền" này đã vài năm nay. Nếu hết ngày 30 mà về quê thì đến mùng 2 Tết lại vội vàng ra để chạy, vì không thể bỏ ca chạy. Anh cho biết, anh chị năm nay cũng đành ở lại đây ăn Tết bằng… tinh thần vậy.

Tìm hiểu từ các bệnh nhân tại Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai được biết, năm nay cũng còn có rất nhiều bệnh nhân nữa ở đây không về quê ăn Tết. Có quê, có nhà, có đất mà đành phải tha phương. Chỉ hãn hữu lắm mới về thăm quê cũng chỉ vì bệnh tật của mình, cũng như người thân.

Bác sỹ Cao Thanh Luận, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hơn 500 bệnh nhân của khoa hiện nay đều chủ yếu rơi vào những gia đình nghèo. Mà kể cả có điều kiện đi chăng nữa, thì cũng chỉ 1 thời gian họ lại trở thành "vô sản".

Hiện Khoa đã cho lên danh sách những bệnh nhân nghèo ở lại Hà Nội trong dịp Tết này để phát những phần quà do các nhà hảo tâm đến chia sẻ với họ. Và đã bắt đầu triển khai phát quà từ ngày 15/1/2009. Đồng thời, bệnh viện cũng sẽ tổ chức những bữa cơm từ thiện dành cho bệnh nhân vì người nghèo là những đối tượng cần được quan tâm... Tết này, Khoa sẽ không để người bệnh nào không được chạy thận. Người về sẽ được xếp ca chạy trước để có điều kiện về quê.

Mặc dù đường xa và đau yếu, nhưng một số bệnh nhân cho biết, họ cũng sẽ vẫn về quê. Trong căn nhà trọ ẩm thấp, rách nát chưa đầy 10m2, bà Mai Thị Hạnh (quê ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tuổi già càng xác xơ sau gần chục năm phải ngụ cư tại Hà Nội để chạy thận.

Bà cho biết, hành trang về quê ăn Tết năm nay của bà vẫn chỉ đơn giản là bộ quần áo và túi quà Tết của chủ nhà trọ. Năm nào ông chủ nhà hảo tâm cũng biếu bà túi quà. Trong đó chỉ có hộp mứt và túi kẹo thôi, song bà cảm kích lắm, vì có quà cho 4 đứa cháu ngoại ở quê.

Còn chị Hoàng Thị Tuất (quê ở TT Tân Lạc, Hòa Bình) Tết này cũng về quê, nhưng mục đích chỉ cốt là để được quây quần với gia đình cùng 2 con nhỏ. Đã lâu chị không được gặp chồng con mình. Trước đây, lúc chị mới xuống Hà Nội chạy thận, con chị còn quá nhỏ mà thi thoảng chị mới về thăm con được. Sống xa chị nhiều nên có lần về đứa bé lúc ấy mới chưa đầy 2 tuổi còn không nhận mẹ. Chị buồn lắm. Tết cũng là dịp để chị được gần gũi con.

Cuộc sống "cơm, áo, gạo, thuốc" cứ như chiếc vòng kim cô càng ngày càng thắt chặt lấy những bệnh nhân này và còn kéo theo cả người thân của họ. Đều cùng cảnh ngộ nên người bệnh ở trọ gần nhau sống với nhau rất đầm ấm, nương tựa và sẻ chia từng nghìn bạc hoặc bát cơm khi cơ nhỡ.

Giáp Tết, họ đến thăm nhau, người về quê chúc người ở lại. Họ lưu luyến chia tay còn vì lẽ khác là có thể không còn được gặp nhau nếu đột quỵ vì bệnh tật. Có nhiều người không lên Hà Nội nữa vì muốn "gửi xác" ở quê. Tại các khoa thận nhân tạo ở các bệnh viện cứ bệnh nhân này ra thì đã lại có bệnh nhân khác vào. Số lượng bệnh nhân vẫn ngày một đông lên với những khuôn mặt mới.

theo Công An Nhân Dân