Hiếm có gia đình nào mà ngày Tết vẫn ăn cơm muối vừng như nhà anh Quang, chị Dung (quê ở Cao Bằng). Vì điều kiện kinh tế không có, phần khác là do anh Quang cũng không ăn được những thực phẩm nhiều đạm. Quả thận của anh đã hỏng 10 năm nay, mỗi tuần có 3 ngày phải lọc máu mới duy trì được sự sống, phải ăn kiêng. Nếu cả nhà ăn ngon, mà anh ấy không ăn được thì thật tội. Vì thế cả nhà phải kiêng theo.

Những ngày cuối năm, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai vẫn chật kín giường bệnh. Toàn bộ 74 giường bệnh và 80 máy lọc máu phục vụ cho hơn 500 "khách hàng ruột" của bệnh viện vẫn đang hoạt động hết công suất. 5 ca lọc máu của người bệnh vẫn diễn ra từ 6h30' sáng đến tận 12h đêm. Thậm chí còn có cả ca 6 dành cho những người phải cấp cứu diễn ra đến tận sáng hôm sau. Những bệnh nhân này không thể tách rời khỏi những chiếc máy, bất kể vào thời điểm nào. Chính vì vậy, Tết này đối với nhiều bệnh nhân quê ở xa "về quê ăn Tết" là cụm từ nghe xa vời đối với họ…

Tranh thủ một lúc buổi trưa trời hửng nắng trong một ngày lạnh buốt cuối năm, một nhóm bệnh nhân chạy thận đang thuê trọ tại ngõ Cột Cờ, phường Đồng Tâm ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế dài, được đặt ngay tại đầu con hẻm. Họ ngồi bàn tán nói về đủ thứ chuyện. Những khuôn mặt nhợt nhạt, tím tái vì bệnh tật. Tất cả đều như chẳng còn sức sống. Họ chuyện trò về việc người này, người kia có về quê ăn Tết hay không. Tết nhất ở lại đây ra sao. Rồi ai trong số họ là người có thâm niên nhất trong việc ăn Tết ở Hà Nội.

Qua chỉ dẫn của nhóm người bệnh ngồi ở đầu hẻm, tôi tìm được đến nhà của bệnh nhân Bùi Anh Quang, người mà theo như lời giới thiệu của các bệnh nhân khác là có thâm niên nhất ở lại ăn Tết.

Giáp Tết rồi mà trong căn phòng chật trội chỉ chừng hơn 10m2 thuê trọ dành cho cả 4 người của gia đình anh Quang, chị Dung (quê ở Cao Bằng) vẫn còn rất bừa bộn những đống hàng quần áo mà chị nhận gia công cho các cửa hàng ngoài phố. Trên giường anh Quang đang ngồi co ro vì lạnh sau khi vừa đi chạy thận về. Tuy mới ngoài 40 tuổi, nhưng nhìn anh đã tiều tuỵ như ông lão "thất thập cổ lai hy".

10 năm anh xuống chạy thận ở Hà Nội, thì cũng đã 5 năm nay gia đình chị không về quê ăn Tết. Trước đây, khi mới xuống, sức khỏe anh còn tốt thì cứ Tết đến là cả gia đình lại về Cao Bằng quây quần cùng người thân. Nhưng mấy năm nay do sức khỏe của anh Quang đã quá yếu nên đành chịu.

Tết đã sắp đến, nhưng trong nhà chị cũng chưa sắm sửa gì. Chị Dung cho biết, đã mấy năm nay, năm nào gia đình chị cũng chỉ ăn Tết bằng vài ba chiếc bánh chưng và ít bánh kẹo mà ông bà gửi từ Cao Bằng xuống. Hiếm có gia đình nào mà ngày Tết vẫn ăn cơm muối vừng như nhà chị. Vì điều kiện kinh tế không có, phần khác là do anh Quang cũng không ăn được những thực phẩm nhiều đạm. Quả thận của anh đã hỏng, mỗi tuần có 3 ngày phải lọc máu mới duy trì được sự sống, phải ăn kiêng. Nếu cả nhà ăn ngon, mà anh ấy không ăn được thì thật tội. Vì thế cả nhà phải kiêng theo.

Nói về Tết mà giọng chị buồn buồn, đôi mắt hoe đỏ như muốn khóc. Chồng chị bị bệnh khi đứa con thứ 2 mới được 9 tháng tuổi. Một mình lo toan cho cả gia đình. Lúc trước, chồng chị còn khoẻ, còn đỡ đần giúp chị được một số việc nhỏ. Nhưng nay anh đã quá yếu nên một mình chị phải tự xoay sở. Hiện nay phải tập trung lo thuốc thang cho chồng, rồi học hành cho con cái, lại còn tiền thuê nhà… mỗi tháng đã ngốn mất hơn 4 triệu đồng, nên Tết nhất chị cũng chẳng sắm sửa gì.

Ở lại đây cứ đến ngày 30 Tết là cả khu trọ này đã vắng tanh. Nhìn cảnh gia đình người khác được quây quần bên nhau, cả 2 anh chị đều rất tủi thân. Rồi đêm giao thừa, xem ti vi được nghe những bài hát, bài thơ về quê hương thấy nhớ nhà, nhớ quê nhưng đành chịu.

Ngày Tết, mấy năm trước anh chị thường đưa con ra đường vui chơi, đón chào năm mới. Song đám trẻ nhà chị thiệt thòi hơn bạn bè cùng lứa vì chúng không được mua đồ chơi, hoặc chỉ được đứng ngắm đám bạn cưỡi ngựa, chơi đu quay vì bố mẹ chúng không có tiền để chiều con cái. Giờ lớn rồi thì chúng tự một mình đi theo những đứa trẻ hàng xóm. Anh chị trong mấy ngày Tết chỉ ở nhà đề phòng trường hợp bất thường anh phải đi cấp cứu.

Theo Công An Nhân Dân