Chị lặng lẽ quay mặt vào tường. Trên hai khóe mắt già nua, những giọt nước mắt ứa ra theo từng câu nói: “Những hôm trái gió trở trời, con bé quằn quại đau đớn, la thét, cào cấu manh chiếu rách nát... Nhìn con đau một mà tui đau đến mười”.



Bao hy vọng của đời chị dồn cả vào nụ cười của cô con gái nuôi.

Ngày ấy, cô gái trẻ Trần Thị Cúc (khóm 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) được xem là hoa khôi, là niềm mơ ước của bao chàng trai cùng quê. Nhưng vì mải công tác xã hội, chị chẳng màng đến chuyện lập gia đình. 30 tuổi, chị Cúc xem mình đã quá lứa lỡ thì, nhìn lại những người bạn đồng trang lứa đã con bồng con bế, chị thèm lắm.

Một ngày tháng 5/1993, chị chính thức làm mẹ. Cô con gái chị không dứt ruột đẻ ra mà được chị nhận nuôi từ tay một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con khi đứa trẻ mới tròn 3 ngày tuổi. Nhận nuôi con, chị vui như thể được sinh ra lần thứ hai. Thế giới khi đó dường như thu hẹp lại trên vòng tay chị, trên khuôn mặt bụ bẫm, xinh xắn, trong tiếng o e trẻ thơ. Chị đặt tên con gái là Phương Thảo. Nghĩ đến ngày con lớn, con lẫm chẫm biết đi, con bập bẹ gọi tên mẹ, con tung tăng đến trường,… chị mừng trào nước mắt.

Nhưng số phận không cho chị những ngày hạnh phúc ấy. “Mới một tháng tuổi mà con bé đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tiêm hết thứ thuốc này đến thuốc khác. Người lớn còn chịu không nổi huống hồ bé tí xíu như nó. Khi cháu lên 3 tuổi, tui mới biết con mình bị nhiễm chất độc da cam. Tội nghiệp con bé. Cứ tưởng đời nó chịu bất hạnh khi bị người mẹ ruột bỏ rơi là đủ, không ngờ...”, chị gạt dòng nước mắt tuôn rơi.

Chị lại lặng lẽ những ngày chăm con bệnh, mẹ già 95 tuổi. Ba con người, ba thế hệ trong một căn nhà nhỏ bé, ngày đêm chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc. Khóc cho đến khi nước mắt cạn khô, chị Cúc quyết gượng dậy, phải chăm sóc cho con thật tốt để bù đắp phần nào phận số bất hạnh của con bé.

Bà con làng xóm nơi đây chưa bao giờ thấy chị Cúc có một phút thảnh thơi, hết chăm sóc vườn rau, cho heo gà ăn, đi chặt củi cách nhà hàng chục cây số, rồi lại tắm rửa, đút cơm cho mẹ già và con ăn. Bản thân cũng hay đau ốm nhưng chị không cho phép mình gục ngã, không có chị, mẹ già, con dại biết bấu víu vào đâu?

Bà con hàng xóm thương tình cũng có lúc góp cho lon gạo, mớ rau, nhưng người dân nơi đây ai cũng nghèo, có lúc lực bất tòng tâm. Có người thương chị khuyên chị gửi con vào các trung tâm để họ chăm sóc, chị cũng đỡ vất vả, còn sức mà chăm sóc mẹ già hay đau ốm. Nhưng “con bé đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tui rồi. Tuy nó không phải là đứa con mà tui đứt ruột sinh ra nhưng tình thương mà tui dành cho nó còn hơn bản thân mình, không thấy mặt con là tui không thể nào chịu nổi. Đời con bé đã bất hạnh ngay khi lọt lòng mẹ, bây giờ bảo bỏ con, đưa đi chỗ khác làm sao tui đành lòng. Nhà tui nghèo, thiếu trước hụt sau, đau ốm có nhau, thiếu ăn cũng được nhưng không thể thiếu bé Thảo được đâu”, giọng chị Cúc chùng hẳn xuống.

Chị tự động viên mình, cố tìm niềm vui trong nỗi bất hạnh. Ấy là khi chị nhận thấy con chị không đến nỗi sống đời thực vật mà cũng có chút nhận thức. Thảo biết cười, biết nói đúng lúc; tiếng nói trong tròn vành rõ chữ nhưng không phải là những tiếng ê a vô hồn. Biết tỏ thái độ đồng ý khi chúng tôi hỏi “có thương mẹ không?”. Khi chúng tôi đến, thấy em vẫn quằn quại trong đau đớn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Chính nụ cười ấy đã giúp chị Cúc có thêm nghị lực bước tiếp cuộc đời nhiều khổ ải.

“Dù nó không nói được cả câu nhưng tui vẫn tâm sự cùng nó, thấy nó cười, nói, mọi mệt mỏi trong người tui như tiêu tan hết, ngay cả bà cũng vui lây, khỏe hơn. Vui lắm chú ơi”, chị cười, một nụ cười mãn nguyện.

BACSI.com (Theo Dantri)