Chuẩn bị bước sang tuổi 81, ông vẫn ngày ngày lần hồi từng bữa ăn. Những người thân nhất của ông lần lượt mắc bạo bệnh, rồi ra đi, bỏ lại ông với đứa cháu nội trẻ người non dạ. Trong thâm tâm, ông không sợ chết, chỉ lo một mai mình “ngã xuống” thì đứa cháu biết bám vào đâu?

Phận đời khổ ải

Người có số phận đau khổ đó là ông Nguyễn Văn Cán ở xóm 1, thôn Tân Dân, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sinh năm 1928 ở làng quê nghèo, 10 tuổi, ông Cán đã phải đi làm thuê, làm mướn. Sáu, bảy năm với thân phận ở mướn, những nhọc nhằn, cay đắng ông đều đã nếm trải. Chưa dừng lại ở đó, thình lình tai ương chụp xuống đời ông khi cánh tay trái bị chứng bệnh lạ co rút lại, teo nhỏ đi. Lưng ông ngày càng bị kéo khòng xuống và nổi lên một cục u to tướng. Gần 20 tuổi, từ một thanh niên khoẻ mạnh ông bị căn bệnh quái ác biến thành một người dị tật.

Nhà nghèo lại ít anh em, ông không muốn là kẻ ăn bám, nên ngày ngày vẫn “bò” đi đóng gạch thuê ngoài bãi, rồi đi chặt củi, mò cá phụ mẹ kiếm thêm cái ăn cho gia đình. Vất vả, cực nhọc nhưng sự giúp đỡ cho gia đình cũng chẳng bao nhiêu. Thấy ông làm hùng hục suốt ngày, nhiều người khuyên ông đừng hành hạ thân mình, bởi tay dị tật và lưng gù có bốc gạch được thì giỏi lắm ngày được 1/4 công, chẳng được mấy.

Từ ngày bị bệnh, ông không dám mơ tưởng đến tình yêu trai gái cũng như chuyện vợ chồng, chỉ biết tìm niềm vui trên những thửa ruộng, lò gạch. Thế rồi, năm 25 tuổi, mẹ ông gọi lại bảo: “Có một gia đình muốn cưới con cho con gái họ. Con thì tật nguyền, lấy vợ để có nhau khi tối lửa tắt đèn, chứ mẹ già lại quá nghèo chẳng đỡ đần gì cho con được”. Thế là ông Cán có vợ, sinh con. Vậy nhưng, niềm vui “ngắn chẳng tày gang” khi người vợ bị ung thư phổi qua đời, bỏ lại cho ông đứa con nhỏ dại.

Bất hạnh liên tiếp

Thực ra, tôi biết ông từ tháng 3/2008. Tôi còn nhớ, hôm đó là một buổi chiều se lạnh. Trong căn nhà lạnh lẽo, một ông già 80 tuổi, lưng gù sát đất đang cố đưa hai cánh tay run rẩy mặc chiếc áo rét cho người con trai bại não.

Thở dài sầu não, ông nói: “Khổ thế đâ y bác ạ! Sống nhưng mất hồn. Ăn rồi nói chưa”. Ông nói về người con của mình, anh Nguyễn Văn Cư, đứa con bé dại mà vợ ông để lại năm xưa. Tháng 10/2005, anh Cư đang vác gạch thuê ở Hải Phòng thì bị tai biến mạch máu não. Cũng từ đó, anh sống đời thực vật, mọi gánh nặng gia đình đều trông vào chị Nguyễn Thị Chít (vợ anh).

Thế nhưng, bi kịch vẫn chưa dừng lại. Cuối năm 2006, chị Chít phát hiện bị ung thư phổi và qua đời vào tháng 6/2007, sau khi để lại cho cha con ông một đứa cháu nội. Ông kể, “gia đình tôi nghèo lắm, cảnh nhà tranh vách đất nên mùa bão lũ lại lo bị sập. Năm 2004, vợ chồng nó quyết tâm vay, mượn xây được ba gian nhà này. Những mong sau khi xây xong, sẽ đi làm thuê để trả nợ. Ai ngờ đâu tai hoạ ập đến, vợ chết mà nó đâu có biết gì”.

Mắt ông rưng rưng, ép hai hàng lệ chảy trên gò má nhăn nheo. Đúng lúc đó, như cảm thấy nỗi đau của người cha, anh Cư trở mình rên khẽ khiến ông vội run rẩy đỡ con và xoa lưng nhè nhẹ. Đợi con trai nằm im, ông rón rén xuống giường lấy mấy bộ đồ bẩn của anh ra sau nhà giặt. Với ông, thời gian là thứ vô cùng quý hiếm. Thậm chí, trò chuyện cùng chúng tôi ông không nói về sự cơ cực của mình mà chỉ lo lắng “thuốc hội cựu chiến binh cho gần hết rồi, không biết lấy gì mà mua cho con”.

Cố sống để trả nợ người

Những ngày cuối năm này, có dịp trở lại Hưng Hà, tôi ghé thăm cha con ông Cán. Khi bước chân vào đến nhà, đã thấy trên bàn thờ ảnh anh Cư được để cạnh di ảnh vợ mình. Trong căn nhà trống không đến hoang lạnh, người cha nghèo khốn khổ đang vật lộn với khó khăn những ngày cuối đời trong nợ nần. Ông Cán nhìn lên bàn thờ những người thân xấu số than: “Có ai khổ như thân già này không? Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống. Trời ơi là trời!”.

Hỏi chuyện mới biết anh Cư mất sau cái ngày tôi đến nhà ông lần đầu tiên không lâu. Hôm anh mất, UBND xã Bắc Sơn đã phải hỗ trợ tiền để ông lo mai táng cho con. Kể từ đó, ông sống với cháu nội của mình. Ông già yếu, cháu học hết lớp 9 bỏ đi bốc gạch ngoài bãi từ mờ sáng đến tối mịt mới về những mong kiếm ngày dăm mười nghìn ông cháu rau cháo.

Đôi mắt kèm nhèm, ông ngước nhìn tôi nhưng vội cúi xuống. Ông nghẹn ngào: “Tội nghiệp. Số của nó là số khổ. Nhỏ sớm mồ côi mẹ, chẳng nhận được tình thương yêu, chăm sóc của cha. Đến khi đi học, không có tiền lại phải đi làm mướn; đã vậy lại còn phải ôm cả một gánh nặng nuôi cái thân già này”.

Ông đang nói về đứa cháu nội, tên là Nguyễn Văn Lịch, đang học lớp 9 đã phải bỏ học đi làm thuê để lấy tiền nuôi cha và ông nội. Mấy năm qua, hết đi vác đất, phụ hồ lại đến vác gạch thuê. Không nghề nghiệp, lại không thể đi xa nên dù cố gắng đến mấy thì công việc làm thuê của cậu bé cũng chẳng kiếm được là bao. Nhưng một ngày không ra đồng nào thì hai ông cháu không có cái để ăn.

Vất vả ông đành gánh chịu, nhưng ở những tháng ngày cuối đời, ông vẫn canh cánh nỗi lo về số tiền đã vay mượn bà con lối xóm để chữa bệnh cho hai người con chưa biết trông vào đâu. Mỗi ngày lãi đội lên một nhiều, không biết đến bao giờ mới trả được! Ông Cán cho biết: “Vẫn còn nợ ngân hàng hơn 10 triệu, 12 triệu và 2 tấn mốt thóc vay bà con và hội cựu chiến binh đến nay chưa trả được đồng nào. Nhiều lần, người ta đến đòi nợ thấy hoàn cảnh đau thương cũng có người thông cảm, có người đòi đến phát chán nên không thấy quay lại. Cũng biết thế là có tội với người ta lắm, nhưng hoàn cảnh của tôi thì làm sao được”.

Bữa trưa, đứa cháu không về. Ông lại lọ mọ vào bếp, mở nồi cháo đã nấu từ khi nào, run run cầm thìa. Chiều tối, khi cháu về thì mới bắc niêu cơm. Bà con lối xóm thương tình cho gạo, cho tiền ông không dám ăn, dành dụm để “góp trả nợ”. Cố nuốt thìa cháo, ông nghẹn ngào nói: “Trời thương, cho tôi sống được ngày nào tôi sẽ góp dần trả nợ. Nhưng trời không thương, bắt tôi đi sớm thì không biết cháu tôi sẽ bấu víu vào đâu”. Ông nấc lên từng hồi, phần do nghẹn cháo, phần vì nghẹn lòng...

Chia tay ông, tôi mang theo nỗi dằn vặt và ám ảnh khôn nguôi về số phận một con người, nặng gánh và bất hạnh đến tận những giây phút cuối đời. Tôi biết, ông không dám nghĩ đến nhờ vả người khác giúp đỡ nữa bởi ông nợ người ta quá nhiều. Nhưng xã hội, cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt, những tấm lòng hảo tâm sẽ đến với ông cháu ông. Tôi tin chắc như vậy.

Theo Gia Đình & Xã Hội