Cháu Hồng Trang 12 tuổi, con út của ông Hiệp, cả ngày nằm vật vạ, khóc cười ngu ngơ...

Từ Tòa soạn Báo SGGP, ông Trần Văn Hiệp, người thương binh ¾ nắm tay vợ dắt qua đường đón xe buýt về nhà. Nhìn cảnh người chồng bước khập khiễng, tay dắt người vợ khuôn mặt còn tái xanh mệt mỏi, đi như trôi giữa dòng xe xuôi ngược, tôi bỗng thấy lòng quặn đau.


Càng xót xa hơn khi nghĩ đến ngôi nhà mà họ sẽ trở về. Ở đó, thắt thẻo chờ đợi họ là 6 đứa con bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có đứa đang sống một cuộc sống không ra một con người…
Cách đây vài tháng, chúng tôi đã có dịp về thăm nhà của đôi vợ chồng thương binh này tại một xã giáp biên giới của tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu và tài trợ cho ca mổ tim của người vợ là bà Đoàn Thị Xuân Thu.
Nhìn ngôi nhà khang trang do anh chị em đồng đội ở Thị đội thị xã Tây Ninh góp tiền xây tặng, cùng với chiếc tivi, chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Bước vào ngôi nhà lót gạch bông thoáng mát, cái nắng như đổ lửa trên vùng đất biên giới bỗng dịu đi. Thế nhưng khi vào trong nhà, chúng tôi quặn lòng trước hình ảnh những đứa con của vợ chồng ông Hiệp.
Đứa con trai lớn 32 tuổi đầu nhưng chẳng thể làm được gì giúp bố mẹ, ngoài việc tỉ mẩn cạo thuê từng cái hột điều để kiếm 5.000 đồng/ngày tự chi xài cho bản thân. Những đứa khác ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, học mãi vẫn chưa hết lớp 2, lớp 3, rồi ở nhà. Cháu gái út suốt ngày nằm vặn vẹo trên sàn nhà, toàn bộ sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ.
Trong số 6 đứa con của ông Hiệp, chỉ có một cháu gái đang học lớp 9 là tương đối lành lặn, nhưng cứ thay đổi thời tiết thì cháu lại bị bệnh, đau nhức khắp người. Ông Hiệp kể, hồi mấy năm chiến tranh ác liệt, ông là chiến sĩ biệt động thuộc Thị đội thị xã Tây Ninh, vợ ông là đồng đội của ông.
Những ngày còn ở bộ đội, ông thường xuyên công tác ở các vùng Trà Dông, Giồng Trà, Núi Bà, Thanh Điền…, là những nơi Mỹ thường xuyên phun thuốc khai hoang, diệt cỏ… Những hôm đi công tác mệt mỏi, ông cứ hồn nhiên uống nước dưới hố bom mà không biết mình đang đưa vào người mầm mống của sự hủy diệt…
Xuất ngũ về, những đứa con lần lượt ra đời đã mang trong người mầm bệnh từ bố mẹ… Vợ ông thường đau ốm, một mình ông Hiệp cày thuê cuốc mướn, nhổ cỏ, phát vườn lo cái ăn, cái mặc cho gia đình với 8 miệng ăn, thiếu trước hụt sau.
Lo ăn đã đủ rạc cả người, ông Hiệp còn phải lo thuốc thang cho vợ và những đứa con luôn ốm đau, quặt quẹo. Bà Thu ngậm ngùi kể: “Chân cẳng ổng “cà tòi” vậy đó mà cứ vài bữa lại về đơn vị cũ, xin anh em bạn bè mỗi người ít tiền, ít gạo về nuôi con. Được cái anh em ai cũng thương, cứ thấy ổng là lại gom góp tiền bạc, quần áo cũ gởi cho mấy đứa nhỏ…”.
Sau khi được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ Báo SGGP và Bệnh viện Chợ Rẫy giúp tiền mổ tim với chi phí hơn 70 triệu đồng, bà Thu đã được cứu sống, nhưng hàng tháng đến ngày hẹn tái khám, ông lại khổ sở vì không có tiền đưa vợ đi khám bệnh.
Ngày 25-9, khi đến Ban Chương trình xã hội Báo SGGP xin giúp đỡ, ông Hiệp cho biết, ông vừa phải cầm sổ thương binh lấy 250.000 đồng để đưa vợ đi khám bệnh. Còn đứa con gái học lớp 9, năm nào thầy cô cũng giúp tập sách, miễn học phí cho cháu nhưng quần áo đồng phục thì chỉ có một bộ, mặc đến rách vẫn chưa có tiền mua. Giày thể dục cũng đã há mỏm, cháu tự vá víu để đi học. Nhiều hôm mưa gió, không có đồ mặc, cháu phải ở nhà.
Chúng tôi đã giúp ông 1,5 triệu đồng để tạm trang trải trước mắt và đang vận động các nguồn hỗ trợ để có thể mua tặng gia đình ông một con bò và một ít tiền làm vốn để lo cho cuộc sống lâu dài của gia đình…
BACSI.com