Năm lần sinh thì bốn đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Đồng lương bảo vệ còm cõi của ông chỉ đủ mua thuốc an thần cho con, để chúng bớt đau những khi lên cơn điên dại.

Mấy chục năm qua, chưa một lần ông Nguyễn Thanh Phước và bà Phan Thị Nguyệt (xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) được nghe tiếng gọi cha, gọi mẹ của những đứa con ông bà dứt ruột sinh ra. Bốn người con, ai cũng tật nguyền bẩm sinh, đứa thì dị tật chân tay, đứa thì thiểu năng trí tuệ. Một thân hình không lành lặn đi với phần trí não thiểu năng... nhìn con, ông Phước đau đến quặn lòng.



Vợ chồng ông Phước bên những đứa con phải gánh hậu quả đau đớn của chất độc da cam

Thân hình gầy nhom, lưng còng sát mặt đất, bà Nguyệt xách làn đi chợ cũng không còn nổi nữa. Mọi việc trong nhà một tay ông Phước lo toan, sau công việc bảo vệ cho một trường học ông lại tất tả chở bà ra chợ, đổi bó rau, nải chuối hái trong vườn nhà lấy tiền đong vài cân gạo.

Nỗi đau kế tiếp nỗi đau

Năm 1960, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Phước tham gia bộ đội trên chiến trường Tây Nguyên - Nam Trung bộ. Sau giải phóng, những ngày đầu còn nhiều khốn khó, đôi vợ chồng trẻ mang cái háo hức hãy còn tươi mới của giấc mơ về một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Ba đứa con liên tiếp ra đời đều mang di chứng chất độc da cam. Đứa thì 10 tuổi mới biết đi, đứa lên 7 đã nằm liệt giường. 10 năm sau, dẫu kinh tế không lấy gì khấm khá họ vẫn nuôi hy vọng “có đứa bệnh thì cũng có đứa lành”, ông bà bàn nhau sinh thêm đứa nữa, để khi về già có nơi nương tựa.

Niềm hy vọng ấy bị dập tắt khi đứa con thứ tư lên 5 tuổi, lúc này ông bà mới phát hiện con mình cũng bị triệu chứng như mấy người anh của nó.

Dắt con đến trường xin học được vài bữa, ông Phước nhận được cái lắc đầu thất vọng đầy chia sẻ của cô giáo, hệt như mấy lần trước. Từ đó đến nay, vợ chồng ông Phước chỉ biết cắn răng âm thầm nuôi những đứa con điên dại.

Những đứa con ngây dại, 10 năm đi học chưa biết mặt chữ

Bốn đứa con, bốn gương mặt nhìn bề ngoài cũng sáng sủa, hoạt bát như ai. Di chứng của chất độc da cam không làm biến dạng hình hài của chúng, nhưng nỗi đau tinh thần thì cứ âm ỉ giằng xé đến tâm can. Dẫu biết con mình bị thiểu năng trí tuệ, ông bà cũng vẫn gom góp, dành dụm để con được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Ông Phước nhen nhóm một niềm tin giản dị: “Con nhà người ta thông minh thì học nhanh, con mình kém cỏi thì phải học chậm hơn, lâu hơn. Học nhiều rồi cũng thấm”.

Trớ trêu thay, trí não của mấy đứa con mang trong mình chất độc hóa học âm ỉ dập tắt niềm tin của ông bố nghèo tội nghiệp. Người con trai lớn Nguyễn Thanh Hương (31 tuổi) đi học đến 10 năm vẫn không nhận dạng được mặt chữ. Nguyễn Thanh Trường (29 tuổi), Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi), Nguyễn Thanh Quốc (16 tuổi) ngồi dầm ở lớp một 7, 8 năm mà miệng cũng chỉ ê a đánh vần được mỗi cái tên mình rồi vài ngày lại quên mất.

Lớp học có bốn anh em thiểu năng trí tuệ ngày nào cũng có tiếng la ó, trời nắng nóng lên là lại xách xô chổi ở góc lớp đuổi đánh bạn, đổ cả nước lên bàn giáo viên. Không chịu nổi cảnh đó, lại sợ làm ảnh hưởng đến trường lớp, ông Phước đành ngậm ngùi đưa con về.

Bà Nguyệt mất sức, lại mắc chứng bệnh thoái hóa cột sống, nên không làm được những công việc nặng nhọc. Ông Phước đặt cho bà một cái mẹt con, bày bán mấy lọ kẹo, vài gói ô mai trước cổng trường, nơi ông làm bảo vệ. Toàn bộ nguồn thu của gia đình cho 7 miệng ăn trông mong vào đồng lương bảo vệ của ông, và vài ba đồng lãi lẻ ở gánh hàng tạp của bà.

Căn nhà trống ngoác giao phó cho bốn đứa con bệnh tật, hết nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Buồn buồn chúng phá phách đồ đạc trong nhà, rồi đánh chửi nhau khóc hét inh ỏi, cứ thế cho đến khi mệt chúng lại lăn ra ngủ. Có bữa, ông Phước đi làm về, không thấy con đâu, vợ chồng ông vội đi tìm thì hóa ra chúng nằm cong queo, say sưa ngủ dưới gầm chuồng gà, lúc lại cạnh chuồng lợn.

Bà Nguyệt kể: “Bát, đĩa trong nhà, tụi nó xúm nhau đập phá. Có bữa, cơm dọn ra, trong nhà chẳng còn cái bát nào mà ăn”, bà lau vội giọt nước mắt không giấu nổi cái tủi hờn của người mẹ bất hạnh. Cuộc đời mỏi mòn, sự đói nghèo và cay đắng cứ đeo đuổi vợ chồng ông đến bao giờ. Nhìn đàn con ngây dại suốt ngày la thét, đánh nhau rồi cười cười khóc khóc... Ông bà chỉ còn biết cúi đầu cam chịu tủi hờn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Nguyễn Thanh Phước và bà Phan Thị Nguyệt: Xã Thủy Thanh, Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

BACSI.com