Bé Hằng cùng bố mẹ.

Nhìn những tấm giấy khen được ép cẩn thận và xếp gọn gàng trên góc bàn học tập, ít ai ngờ đây là kết quả của sự cố gắng bền bỉ của em Nguyễn Thị Thu Hằng, người sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh từ 11 năm nay.


Cô bé nghèo ham học
Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 6A, trường THCS Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), đã sáu năm liền đạt học sinh giỏi. Biết con mình học được, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên đã nhiều lần chị Lê Thị Cảnh (mẹ Hằng) nuốt nước mắt khuyên con bỏ học. Mỗi lần nghe mẹ nói bỏ học bé Hằng nước mắt lưng tròng bảo với mẹ: “Dù thế nào đi chăng nữa con phải ráng học, chứ sau này bố mẹ già không ai nuôi, thì con biết làm sao”. Nghe con nói chị Cảnh nước mắt giàn giụa ôm lấy con nức nở.
Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên lúc nào Hằng cũng cố gắng học hành chăm chỉ. “Lần nào đi họp phụ huynh cho cháu cũng được thầy cô khen Hằng học giỏi và rất ngoan, tôi vui lắm chú ạ”, chị Cảnh tâm sự.
Sau mỗi lần đi học về, là Hằng lao vào phụ giúp công việc vặt cho mẹ như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Thương con gái còn nhỏ, lại thường xuyên đau yếu, nhưng vì gánh mưu sinh để kiếm sống, nên vợ chồng anh Chính vẫn buộc lòng phải để Hằng làm thay rất nhiều việc nhà. Có nhiều hôm làm việc quá sức, đêm đến bên bàn học em cầm bút để làm bài tập thì lại rơi xuống vì đôi mắt cứ nặng trĩu… Ngày mai đang còn nhiều bài tập cần làm lắm nên em lại phải đi rửa mặt cho tỉnh rồi tiếp tục ngồi vào bàn học.
Tuyên chiến với căn bệnh hiểm nghèo
Năm 1996, anh Nguyễn Văn Chính kết duyên cùng chị Lê Thị Cảnh. Chỉ một năm sau cháu Nguyễn Thị Thu Hằng ra đời. Niềm vui có đứa con đầu lòng chưa trọn vẹn thì bé Hằng có biểu hiện sức khoẻ không tốt. Đưa con đi khám thì được bác sỹ cho biết cháu bị bệnh thông liên thất bẩm sinh cần phải mổ. Đôi vợ chồng trẻ lúc bấy giờ chỉ biết nhìn nhau và đưa đứa con về nhà mua thuốc điều trị theo sự hướng dẫn của bệnh viện.
Cuộc sống gia đình trẻ vốn đã khó khăn nay lại càng cơ cực hơn. Cơn bĩ cực lúc này như đẩy anh chị vào ngõ cụt. Từ ngày cưới nhau về hai vợ chồng chỉ có cái nhà ọp ẹp, vài cái bát, cái nồi và cái giường để ngủ là có giá. Cũng vì thế, hai vợ chồng chăm chỉ cày, cấy, làm cỏ… bất cứ việc gì miễn có tiền là cả hai đều phải căng mình ra làm.
Số phận của đôi vợ chồng trẻ tưởng như thế là đã an, vì vất vả anh Chính đau bệnh dạ dày, còn chị Cảnh thì mắc phải bệnh viêm xoang mãn tính.
Kể từ ngày cháu Hằng sinh ra lớn lên đến nay bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Mỗi khi trở trời Hằng lại lên cơn ho hen... nhiều hôm ho ra cả máu tươi. Anh chị ngồi nhìn con mà lặng thầm cầu trời đất phù hộ mà chẳng biết làm gì hơn, bởi gia đình đã tận cùng của sự nghèo. Đã thế, mỗi tháng tiền thuốc cho Hằng cũng phải tiêu tốn từ 600-800 ngàn đồng, trong khi đó cuộc sống gia đình chỉ biết trông vào 5 sào ruộng nhưng mùa được mùa mất.
Khổ nhất là mỗi lần đưa cháu đi khám phải ở lại bệnh viện từ 10 đến 15 ngày. Tiền thuốc men, khám bệnh cho con, anh chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, anh em họ hàng đều “chị Dậu”. Mỗi lần đưa con đi bệnh viện gia đình đều phải bán lúa non cho những gánh đong hàng xáo để có tiền đưa con đi khám, đến mùa thu hoạch lúa chưa kịp khén (lúa chưa được nắng) thì người ta đã vào lấy sạch.
Hoàn cảnh gia đình khốn khó, nhưng vì tương lai cho con, vừa rồi (tháng 8/2008) hai vợ chồng quyết định đưa cháu Hằng vào Bệnh viện TW Huế khám. Tại đây, bác sỹ cho biết cần phải tiến hành mổ cho cháu nếu không bệnh tình của Hằng sẽ nguy hiểm. Nhưng lấy tiền đâu ra, bởi một ca mổ cho cháu Hằng hiện nay ít nhất phải tiêu tốn gần 50 triệu đồng. Trong khi đó, bán tất cả gia sản chưa chắc đã được 20 triệu đồng, nghĩ vậy nên anh chị lại ngậm ngùi đưa con trở về quê… mà lòng đau như cắt từng khúc vây.
Anh Chính ngồi bó gối trên chiếc chõng tre, đôi mắt hoắm sâu nhẩm đi nhẩm lại: “Nếu đem toàn bộ gia tài ra thế chấp cũng không đủ tiền để cho con nhập viện đâu các chú ạ”. Nói đoạn anh rưng rưng lệ. Nhìn cháu Hằng nhanh nhẹn, thông minh lại học giỏi và nghĩ đến căn bệnh của cô bé đang mang trong mình là hết sức nguy hiểm…tôi đã không kìm được nước mắt.
Thông qua bài viết này, chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước hãy cùng nhau mang đến cho em bé đáng thương này một tương lai tươi mới.

BACSI.com