Có những người suốt đời họ phải mang lấy nỗi đau do chất độc da cam gây nên. Nỗi đau sẽ chẳng bao giờ dứt nhưng họ không hề cô đơn bởi có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẻ chia cùng họ những khó khăn bằng tình người.


Ông Vy và bà Gián trong căn nhà mới có được từ lòng hảo tâm của những tấm lòng nhân ái.

Hai vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vy và bà Phan Thị Gián (nhân vật trong bài “Tiếng kêu cứu của đôi vợ chồng già”) là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sự giúp đỡ của bạn đọc khắp nơi thông qua Quỹ nhân ái, báo Dân trí. Sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người đã làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của những phận đời đau khổ.

Chúng tôi về thăm lại gia đình ông Nguyễn Hữu Vy ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh (Quảng Ninh -Quảng Bình) vào một ngày đầu thu. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà mới khang trang, đẹp đẽ thay thế cho căn nhà cấp bốn tồi tàn, ọp ẹp trước kia. Căn nhà mới chưa hoàn thiện hết các phần nhưng đã toát lên những gam màu của sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời đôi vợ chồng bất hạnh. Vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 nhưng đã được xây mới với những bức tường vôi trắng tinh, đẹp đẽ. Vẫn là những cột kèo gỗ của căn nhà cũ nhưng giờ đã được đẽo gọt mới hơn, tôn cao lên trên nền gạch hoa mới và gia cố chắc chắn hơn trước.

Ra đón chúng tôi là ông Vy với gương mặt rạng rỡ niềm vui như che khuất đi những nếp nhăn khắc khổ của một đời lam lũ. Không giấu nỗi niềm vui, ông Vy niềm nở khoe: “Nhờ sự giúp đỡ của bà con gần xa mà vợ chồng tôi có được một số tiền lớn, lớn nhất đời tôi rồi. Chúng tôi bàn nhau trích một phần số tiền đó cộng với thằng con trai làm ăn tương đối được cho một ít để làm căn nhà mới cho hai ông bà già và mấy đứa con mù lòa có được chỗ trú mưa, tránh nắng gió chắc chắn hơn. Cũng không nhiều đâu. Sổ tiết kiệm chúng tôi dành cho ba đứa nó vẫn còn để dự phòng về sau có điều kiện chữa bệnh, phụ nuôi mấy đứa vẫn còn gần như y nguyên. Hàng tháng, bà Lê thị Cảnh ở tận Sài Gòn vẫn đều đặn gửi cho ba đứa con tôi năm trăm ngàn mỗi tháng. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình tôi đã phần nào đỡ hơn trước rồi. Tôi vẫn làm được sào ruộng lúa vụ hè thu này”.

Ngồi bên cạnh ông Vy, bà Gián thỉnh thoảng cũng xen vào một vài chuyện như để góp thêm niềm vui của chồng. Bà Gián kể về chuyện làm nhà, chuyện được mùa, chuyện bà nuôi được hai con lợn thịt sắp đến kỳ bán xuất chuồng… Dường như, căn nhà mới và những câu chuyện của đôi vợ chồng già chính là niềm vui lớn nhất của đời họ. Trước mắt, họ như quên hết những nỗi đau đã gánh chịu và những khó khăn vẫn còn phía trước để tận hưởng lấy những niềm vui hiếm hoi của hiện tại.

Ông Vy không quên nhắc đến những người đã giúp đỡ gia đình ông để có được niềm vui ngày hôm nay. Quỹ nhân ái đã 5 lần giúp ông Vy và rất nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp gửi tiền qua đường bưu điện để giúp đỡ gia đình ông giảm bớt những khó khăn. Nói đến đó, ông Vy lại rơi nước mắt nghẹn ngào: “Cả đời tôi sẽ không quên lòng tốt của mọi người. Có những người giấu cả tên khi gửi tiền cho mấy đứa con tôi. Nhờ chú giúp tôi chuyển lời cảm ơn của vợ chồng con cái chúng tôi đến họ nhé…”.

Niềm vui của những người suốt đời sống trong nỗi buồn đau do chất độc da cam chỉ có vậy. Phía trước họ, tương lai vẫn đầy rẫy những khó khăn đang chờ đón đoi vợ chồng già.

Còn đó…nỗi đau

Sau những niềm vui ngắn ngủi, câu chuyện sau đó của ông Vy, bà Gián lại quay về với những nỗi buồn của họ. Ba tháng làm nhà là ba tháng ông Vy nằm đau gần như liệt giường vì căn bệnh khớp kinh niên. Ông chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không thể đi đâu xa được. Mấy sào ruộng lúa, ông phải nhờ cậy con dâu ở xa về làm giúp. Mấy ngày nay, nhà làm sắp hoàn thành nên ông có thấy tinh thần phấn chấn hơn, bệnh cũng có đỡ hơn, khỏe lại đôi chút. Trong căn phòng tạm dành riêng cho ba người con mù, cả ba người đang ngủ thiếp đi vì mệt. Ba người con mù của ông bà nằm co quắp, nhỏ bé như những đứa trẻ vẫn đang mơ những giấc mơ không màu. Thi thoảng, anh Nguyễn Văn Úy lại ú ớ, cười mơ hồ trong giấc mộng mị của một người suốt đời không hề được nhìn thấy ánh sáng. Không biết, trong ý nghĩ của những người mù bất hạnh này, họ có tìm thấy niềm vui nhỏ bé nào khi sắp được vào nhà mới giống bố mẹ hay không?

Mùa mưa về là gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy yếu của bà Gián nhọc nhằn hơn. Khoảng thời gian của mùa mưa rét chính là thời điểm bà lo lắng nhiều hơn. Những người con mù lòa của hai ông bà vẫn thường hay lên cơn đau bất thần, nhất là mùa mưa rét. “Cứ mưa, rét về là tôi lại lo hơn. Đến những mùa này, tôi gần như chẳng mấy khi được rảnh tay vì phải chăm lo cho ba đứa. Không kể ngày hay đêm, chúng đều bị lên cơn thình lình. Hết đứa này đến đứa khác lên cơn đau, có khi cả ba đứa đều lên cơn, chẳng biết đường nào lo cho kịp. Ông Vy cũng hay đau nên nhiều lúc một mình tôi chăm cả chồng lẫn con bệnh tật. Khổ nhiều rồi nên tôi cũng quá quen với cảnh này. Chỉ sợ, chẳng mấy chốc chúng tôi về với ông bà tổ tiên thì tội cho chúng nó thôi…”, nói đến đó, bà Gián lại khóc.

Ông Vy còn cho biết thêm, ông đang làm đơn xin trợ cấp chế độ đối với người nuôi dưỡng cho mấy đứa con tàn tật nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Khó khăn vẫn chồng chất, nỗi đau có nguôi ngoai đôi chút nhưng vẫn còn hiện hữu trước mắt những cuộc đời nhỏ bé này.

BACSI.com (Theo Dantri)