Bao nhiêu năm ông Nượng đi khắp các nơi để xin cho cháu một chiếc xe lăn mới mà vô vọng. Ông kể mới gần đây ông có đệ đơn lên chính quyền tỉnh Hà Tây cũ nhưng giờ đây sát nhập về Hà Nội nên cũng chưa được trả lời.

Tìm về gia đình cựu chiến binh Vũ Như Nượng (Tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội) chúng tôi không khỏi xúc động khi được nghe kể về cuộc đời của người đàn ông “đặc biệt” nhất làng.



Niềm mong ước lớn nhất của ông Nượng là có được chiếc xe lăn cho đứa cháu tật nguyền.

Khi chúng tôi đến, ông Nượng ngồi dưới gốc bàng, đăm đăm nhìn đứa cháu tật nguyền bất động trên chiếc xe lăn ngoài sân. Bóng khắc khổ của người lính già in đậm trên khoảng sân rộng chói chang nắng. Ông Nượng năm nay đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hi, trong khi nhiều người trong làng, trong xóm đã được thảnh thơi còn ông vẫn phải gồng mình nuôi con trai, cháu trai khuyết tật.

Giọng ông nghẹn lại khi kể đứa cháu đích tôn của gia đình. Người lính già cố kìm giọng để không làm buột ra những thứ cảm xúc khó tả đang chất chứa trong lòng. Vũ Văn Triểu, đứa cháu nội của ông từ khi sinh ra đã chẳng được may mắn như những đứa trẻ khác. “Ngày nó mới sinh, cứ quặt quẹo phải đi cấp cứu đến 6 lần”, ông cho biết. Bác sĩ kết luận Triển mắc phải căn bệnh bại não.

Gia đình ông chạy vạy khắp nơi, bán hết 7 tấn thóc trong nhà cũng không thể tìm được cho em tiếng cười. Tuổi thơ của em gắn chặt bên chiếc xe lăn từ khi còn đỏ hỏn. Triểu năm nay 16 tuổi mà trông em không khác gì một đứa trẻ, ngây ngô, đáng thương. Mười sáu năm liền chưa một ngày em tự bước được trên chính đôi chân của mình. Mọi sinh hoạt của Triểu đều qua đôi tay trai sần của người ông già yếu. Nhà có bao nhiêu tiền bạc, ông Nượng đều phải dồn vào đưa cháu đi chữa bệnh. Bất hạnh thay, bệnh của em càng chữa càng vô vọng.

Cha mẹ em giấu nước mắt, chạy vạy khắp xóm làng vay tiền đi lao động xuất khẩu những mong ngày trở về có thể chữa bệnh cho con. Sau ba năm bôn ba xứ người, làm ăn không thuận, nên số tiền anh chị mang về cũng chỉ đủ trả nợ. Gánh nặng đặt lên vai người bệnh binh già vẫn không hề suy giảm.

Ngày ngày bà đi làm thuê, làm mướn kiếm đồng rau cua về nuôi cháu. Hễ người trong làng có việc bà lại đến xin làm để kiếm đồng ra đồng vào lo thuốc thang cho cháu. Ông Nượng là bệnh binh loại 3, nhờ công việc bảo vệ không tốn quá nhiều thời gian nên ông cũng có điều kiện để chăm sóc Triểu. Người dân trong làng vì thương cho hoàn cảnh của hai ông bà nên để cho ông công việc bảo vệ của trường tiểu học Đông Đoài. Gọi là có công có việc chứ thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Cuối vụ, người trong làng lại trả ông bằng thóc, bằng gạo cũng chỉ đủ ăn.

Ông tâm sự: “Tôi đã trông cháu được 11 năm nay, giờ bố mẹ nó về rồi nhưng vẫn để nó ở đây cho chúng nó còn làm ăn”. Chăm một đứa trẻ bình thường đã khó, chăm đứa trẻ tàn tật còn khổ hơn gấp vạn lần. Từ việc dọn dẹp, nấu nướng, chăm cháu, đến việc trông nom cho trường học, hai ông bà đều cáng đáng.

Đâu chỉ có mình Triểu, giờ hai ông bà còn phải chăm lo cho cả người con trai cả bị tật nguyền. Hai thân già gầy yếu chưa một ngày được nghỉ ngơi. Vẫn còn đó, khắc khoải nỗi đau của quá khứ. Ngày ông vào chiến trường B, vài tháng sau bà Trắc ở nhà sinh ra người con trai cả Vũ Văn Hùng. Từ nhỏ Hùng đã ngây ngây dại dại, hơn 40 tuổi nhưng nhận thức cũng chỉ như đứa trẻ lên 3. Con trai thứ hai của ông bà may mắn là một người bình thường nhưng rồi sinh ra Triểu cũng lại mang căn bệnh như người bác cả. Thời gian hai vợ chồng người con thứ đi lao động Malaysia, cũng chỉ một tay ông bà phải chăm cho cả con trai, cháu trai khuyết tật.



Từ khi sinh ra, người con trai cả của ông bà đã sống trong cảnh ngây dại.

Khi chúng tôi vào, Triểu nhận ra nhưng cũng chỉ nói được vài câu chào ú ớ. Mắt em mở to, nhìn chúng tôi không chớp. Em cố đứng dậy nhưng đôi chân mãi chẳng nghe lời. Triểu lại ngồi phịch xuống chiếc xe lăn đã cũ. Đây là chiếc xe ông Nượng mượn người trong làng vì: “Xe của cháu được Hội chữ thập đỏ tặng cách đây 7 năm giờ đã không còn sử dụng được nữa”, ông Nượng cho biết.

Với đồng lương phụ cấp 850 nghìn/ tháng của ông không đủ lo tiền thuốc cho con và cháu trai tật nguyền. Ông bà có cố hết sức cũng chẳng thể lo nổi. “Nuôi một lúc hai người tàn tật, anh bảo có dễ gì ?”, ông Nượng quay sang phía tôi mà hỏi.

“Mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh của tôi tái phát thì chỉ có mình bà nhà tôi chăm cho cả ba người là tôi, con trai và cháu trai tàn tật. Bà ấy cũng vất vả nhiều rồi”, nói rồi ông Nượng lặng đi một lúc bần thần.

Bao nhiêu năm ông Nượng đi khắp các nơi để xin cho cháu một chiếc xe lăn mới mà vô vọng. Ông kể mới gần đây ông có đệ đơn lên chính quyền tỉnh Hà Tây cũ nhưng giờ đây sát nhập về Hà Nội nên cũng chưa được trả lời.

Ánh mắt ông thẫn thờ nhìn ra ngoài sân. Ông vẫn chưa tìm được xe lăn cho đứa cháu tật nguyền.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Ông Vũ Như Nượng - Tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: [email protected] Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

BACSI.com (Theo Dantri)