Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    rynler Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    22

    Mặc định Lá thư gửi bà của em nguyễn chí h " nhân vật bài báo đau lòng chuyện trẻ quyên sinh"

    P4,Q5. TP.HCM, NGÀY 22/2/2014
    Ngoại Đinh Phương của con!
    Những giúp đỡ của Bà trong lúc con khốn khó làm cho con thật sự xúc động và ghi lòng tạc dạ về công ơn đó của Bà.
    Con không biết phải làm sao để Bà hiểu được cảm xúc của con, vì vậy con mượn tạm mạng xã hội facebook này để viết lên cảm xúc của con, hi vọng Bà bên đó sẽ đọc được và thấu hiểu cho con.
    Tuổi thơ con lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của Cha Mẹ, con được Nội đem về cưu mang vì Nội không nỡ thấy cảnh con bồ lăng bồ lốc trên nương rẫy và thiếu ăn khát sữa. Con được Nội cho ăn học và lớn dần lên trong sự khắt khe của mấy ông Chú. Cứ thế con sông lây lắc trong những ngày tháng cơ cực khi con mất đi người Cha thân yêu và trong sự mắng mỏ của gia đình.
    Nhiều lúc trong những nỗi buồn của con không ai thấu hiểu nên con chai sạm đi cảm xúc vốn có của con người. Con lao vào học để không nghĩ đến những lúc ấy cho tâm hồn con bớt suy nghĩ để khỏi tủi thân.
    Năm con lên lớp 8 cũng là lúc khối U trên khuôn mặt con phát triển to ra, nhiều lúc con cũng tự ti và mặc cảm về bản thân nên có ý định nghỉ học để trốn tránh sự mặc cảm ấy, trong nhà mấy ông chú không một ai ngăn cản quyết định điên rồ ấy của con mà còn khuyên con nghỉ họcđể đi làm nuôi bản thân, vì không ai nuôi thì học lấy gì ăn, học sau này có ra làm việc được hay là chỉ tốn cơm gạo của gia đình.
    Như một gáo nước lạnh tạt vào người con nên đêm đó có lẽ con đã khóc và tự hứa sẽ không nghỉ học nữa mà cố gắng học để các chú không xem thường con. Cuối năm con đạt học sinh giỏi và mang tấm bằng khen và cặp vở nhà trường khen thưởng về nhà để các chú thấy được sự quyết tâm ấy. Và con tự hứa là sẽ cố gắng hết sức con có thể, để mọi người trong gia đình biết rằng " Dù không cha, mẹ nhưng con vẫn được đi học bằng những tấm lòng hảo tâm của cô chú ngoài xã đã giúp đỡ".
    Năm con lên lớp 9 cũng là lúc gia đình Nội gặp khó khăn vì lo tiền viện phí cho Cô gần 80 triệu . Nội đành cắn răng bán đi ngôi nhà đã hơn 60 năm do chính bàn tay Nội gầy dựng lên. Đêm đó con có đề cập đến vấn đề chuyện mổ bướu của con, nhưng tuyệt nhiên mọi người trong gia đình không nói năng gì và cuối cùng con vẫn chưa thực hiện ước mơ loại bỏ đi khối bướu đó. Trong khi Khối U của con ngày càng phát triển. trưa nắng đi học đôi lúc con muốn ngã quỵ xuống vì mệt và cảm thấy khó thở. Con cũng đành im lặng, vì nếu con nói ra thì các chú cũng sẽ im lặng mà thôi. Cứ thế con đành mang khối U đó cho đến khi con bước chân vào lớp 10.
    Mặc cảm khi bước vào lớp ai cũng nhìn con tò mò về khối U và tránh xa sợ bị con lây bệnh, vừa bệnh vừa bị xa lánh, con như một người sống mà hồn đã chết. Con cố quên đi những ánh mắt tò mò ấy, cố quên đi những mặc cảm và cố quên đi sự vô cảm của các ông Chú trong gia đình.
    .............

  2. #2
    rynler Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    22

    Mặc định

    Rồi bài văn kiểm tra của con được 10 điểm, Cô đọc bài văn của con và hiểu được cảm giác của con, Cô đọc trước lớp để mấy bạn nghe và hiểu cho hoàn cảnh của con rồi Cô đọc trước toàn trường để mong quyên góp hỗ trợ cho con đi mổ bướu, Cô tận tụy đem bài viết con đem đăng báo để kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để lo con đi mổ bướu.
    Mọi người đến nhà, báo chí đến nhà để viết về hoàn cảnh của con. Số tiền ủng hộ con nhận được từ các cô chú trong xóm và sự chia sẻ của các chú phóng viên là hơn 4 triệu đồng, Con rất mừng vì sẽ bớt đi sự mặc cảm hơn sáu năm , con vui sướng nhưng... Niềm vui đó chưa bao lâu thì ập đến bất ngờ, số tiền đó mấy ông chú mượn để trả nợ mấy ổng, con hụt hẫn hỏi Nội vì sao số tiền đó con để đi mổ bướu mà sao Nội đưa cho mấy ổng mượn để trả nợ, Con đã khóc và phôi phai dần với câu hứa lèo " Khi nào có tiền các Chú sẽ trả lẫn gốc và lãi" cho con.
    Vậy là sau lần quyên góp đó, giấc mơ loại bỏ đi khối U trên khuôn mặt con trở thành một giấc mơ xa xỉ. Con đi phụ bún cho ông Chú để có được bữa ăn tối và thêm 10 ngàn, ngày ấy 10 ngàn rất là quý nên đến tháng con nhận được 300 ngàn, con mừng vui lắm Bà ơi. Con dùng số tiền đó để lo ăn học và để dành để lo mổ đi cục bướu ấy, xóa đi mặc cảm bấy lâu nay trong con.
    Năm con lên lớp 11, cũng nhờ sự động viên của cô giáo chủ nhiệm và có lẽ các bạn đã quen dần với khuôn mặt của con, bớt đi sự kì thị và xa lánh. Con rất vui mừng vì các bạn đã hiểu hoàn cảnh của con. Và khi Cô giáo chủ nhiệm hỏi vì sao mà các nhà hảo tâm giúp đỡ mà chưa đi mổ bướu. Con mới thú thật cho Cô giáo và Cô cũng đã một lần nữa vận động quyên góp giúp con. Lần vận động này hơn 7 triệu đồng và Cô đưa tận tay cho con mà không thông qua gia đình, Con xin phép nghỉ học hơn 3 tháng để con đi mổ bướu.
    Bà ơi, Con vô bệnh viện cảm thấy sao mà nhiều hoàn cảnh éo le hơn con Bà ạ. Có nhiều người bị khối U rất to, chèn ép trên khuôn mặt. Con cảm thấy mình vẫn còn may mắn nhiều, khi mà cả 2 người trong đó có con đều có khối U ở mép bên trái tai . Khi nhận kết quả, Con vui mừng vì khối U con mổ được, nhưng nhìn lại người bên cạnh, người đó gục đầu xuống khóc mếu máo vì khối U không mổ được, đã di căn vào não. Con cảm thấy sao mà còn nhiều hoàn cảnh bi đát như vậy. Trong lúc ở viện, con tránh tốn kém và hạn chế sử dụng tiền, hằng ngày cứ tầm 4 giờ sáng con ra cổng bệnh viện Ung bướu để xin cơm từ thiện. Và nhờ có bảo hiểm nên con cũng bớt lo đi chi phí, Con chỉ tốn 2 triệu tiền dao mổ điện tử thôi Bà ơi!.
    Sau khi Con mổ xong về quê, Con đã tức tốc ôn thi cho học kì 2. Vì con nghỉ quá nhiều nên con sợ hỏng kiến thức, nhưng con may mắn Bà ạ, những gì con ôn thi đều ra trong đề thi cả. Nên điểm số con thi rất tốt. Các bạn trầm trồ khen ngợi con, làm con nở lỗ mũi luôn đó Bà ạ!.
    Lên năm 12, năm quan trọng để con bước chân vào đại học để lo tương lai nên con quyết học thêm để nâng cao kiến thức mong đạt kết quả tốt. Vì con nghĩ là sẽ dùng tiền phụ bún đó đóng cho các thầy Cô. Nhưng mà vì học nhiều chiếm giớ giấc phụ bún cho ông Chú, tháng đầu tiên ổng kêu con cố gắng thời gian về sớm tý để phụ chạy bàn cùng Chú. Con cũng cố gắng tranh thủ nhưng mà càng ngày quán càng đông, phụ bàn một mình không kịp ông Chú bực nhọc mắng Con là học nhiều rồi tiền đâu ăn, nghỉ quách đi chứu học làm gì. Lúc đó, Con cũng tới quán để phụ nhưng mà bà Thím không nói gì và cả ông Chú. Con cứ lo chạy lăng xăng để Cô Thím bỏ qua cho sự đến trễ của con, nhưng họ vẫn im lặng và không hỏi con là ăn gì chưa?. Bụng con lúc đó đói lắm, vì trưa con chưa ăn gì, con đợi khi khách ăn xong hết rồi con mới dám hỏi xin tô bún để ăn, Con gọi mấy lần nhưng Bà Thím giả vờ không nghe thấy, con gọi thêm 2 lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng gì, nên thôi. Con không xin nữa.
    Khuya hôm đó , ông Chú uống say về gọi cửa la mắng Con về trễ không muốn phụ nên Chú dặn Nội là đuổi con đi, đừng lo cho nó ăn gì xem nó ăn ở đâu. Đêm đó không tài nào con ngủ được, con khóc quên lúc nào không hay. Không chỉ ngày một ngày hai, mà ngày nào ông Chú say về là la mắng Nội vì chấp chứa con. Ông chú kêu con là thằng vô ơn, thằng mất dạy, con đành cắn răng chịu đựng.
    Con xin nghỉ phụ bún và lo việc học, con định học xong tháng này rồi con lên xin tiền Mẹ để lo học phí. Con cũng bớt ăn lại vì hết phụ bún rồi, trong một tháng con sút hơn 5 kg, thèm ly chè, thèm ổ bánh mỳ cũng không dám ăn và cũng có tiền đâu mà ăn, nhiều lúc bạn bà rủ đi chơi, con viện lý do này nọ để từ chối để mấy bạn không rủ nữa.
    Những lúc vết mổ gặp trời lạnh thì tái phát đau nhức cũng đành im lặng, vì có nói ra thì ai đâu trong gia đình giúp con.
    Ngày 21.1.2013 , con lên má Con xin tiền học phí để đóng cho thầy. Lúc lên thì hy vọng mà khi về thì thất vọng, con đi bộ từ trên đó xuống vì trong người đâu còn tiền để đi xe bus. Đi hơn nữa ngày trời mà được nữa đoạn đường, người con bủn rủn vì đói, chân không đi nổi vì phồng rộp. Con ngồi nghỉ bụi ven đường thì may sao có Cô kia đi xe ngang qua , tốt bụng tới hỏi thăm con và cho con 50 ngàn để về xe bus.
    Về tới nhà con buồn hiu và chẳng muốn nghỉ ngợi điều gì trong người để quên đi sự buồn phiền. Khuya hôm đó, mấy chú uống say ở đâu về Nhà Nội, lúc cơn say mấy ổng mới nói về Con, ông Chú kêu Bà Nội đuổi con về trên má, vì thấy ổng chạy mệt mà không lên phụ, còn ông Chú H thì nói với Nội " Bà già rồi, lo cho bản thân chứ lo nó, mai sau Bà có nhờ nó được không? , hay Bà xuống lỗ nằm rồi". Mấy chú không biết con có ở nhà, thế là con ra ngoài nói chuyện mấy ông chú, trong lúc buồn và tuyệt vọng con nói với mấy ông chú là mai con sẽ đi, con không ở trong gia đình mà lúc nào cũng trì chiết con như vậy.
    Thế là sáng hôm sau con nghỉ quẩn và làm một việc dại đột như vậy vì con quá quẩn trí trước lời nói của mấy ông chú.
    Khi con rơi xuống đất, mấy chú cũng có chạy ra xem và mắng con và nói với Nội " Cứ để cho nó chết". Mấy cô chú hàng xóm bất bình, kêu ổng đi chỗ khác, tránh làm con kích thích mà làm điều dại dột lần nữa. Các cô chú dìu con vào quán nước và hỏi đầu đuôi ra lẽ, vì mấy Cô Chú hồi giờ chưa biết con, và con không để mất lòng một ai. Cứ học xong là con đi phụ bún đến khuya tầm 23h30 con mới về nhà.
    Mọi người cứ tra gặn con mãi, thì con cũng nói thật ra. Sau khi họ nghe con nói, không ai hỏi ai và các Cô Chú về nhà người đem 5kg gạo, người mua chai mắm,người đem tiền đến để con đóng học phí.
    Thế là khắp xóm mọi người đến động viên con và Báo chí đến gặp con để viết về con, kêu gọi sự ủng hộ của các Cô Chú mạnh thường quân trên cả nước ủng hộ giúp con. May mắn cũng là duyên số con gặp được Bà và cũng nhờ sự giúp đỡ và động viên của Bà mà con cảm nhận được rằng " Vẫn còn nhiều người tốt". Những lời động viên của Cô giáo chủ nhiệm và các Cô chú trong xóm mà chỉ trong thời gian ngắn con nghỉ học vì tuyệt vọng, thế mà con lại vươn lên đứng thứ 3 trong lớp và thi đậu vào ĐH .
    Có được học trên giảng đường ngày hôm nay con cũng nhờ một phần lớn ở sự giúp đỡ của Bà và các Cô chú mạnh thường quân. Con rất biết ơn và thầm mong một ngày nào đó con xin tạ ơn và ghi lòng tạc dạ.
    Con như chìm trong vũng sìn lầy, không tài nào đứng dậy được và buông xuôi vào trong vũng lầy đó, nhưng những vòng tay của Cô chú , trong đó có Bà đã kéo con ra khỏi vũng lầy đó và bắt đầu đi đến những bước đi tốt đẹp hơn. Chỉ có trong những hoàn cảnh như thế này con mới hiểu được cuộc sống rộng lớn trong khi con bơ vơ giữa xã hội xô bồ và nhiều cạm bẫy, nhưng mà con gặp toàn những người tốt, họ giúp con vô điều kiện trong lúc con khó khăn và đang dần hoàn thiện.
    Thưa Bà, con xin phép được gọi bằng hai tiếng thân thương và thiêng liêng " Bà Ngoại", con mong Ngoại bên đó giữ gìn sức khỏe và lo lắng hơn về cơ thể của Ngoại, COn mong Ngoại có sức khỏe tốt để yên vui bên con cháu, Ngoại luôn nở nụ cười trên môi và Con mong Con của Ngoại sẽ mạnh khỏe và có phép màu nào đó sẽ đến với Cô út, Con sẽ đi chùa cầu mong và xin Đức Phật từ bi sẽ ban may mắn và nhiều bất ngờ của sự may mắn đến với gia đình Ngoại.
    Những tháng ngày qua Ngoại hết khổ tâm vì con gái bệnh rồi ra xã hội Ngoại làm biết bao điều tốt lành. COn mong Ngoại giữ sức khỏe, một ngày nào đó có duyên hai Bà cháu gặp nhau thì con sẽ cảm tạ tấm lòng nhân hậu, giúp người của Nội. Cầu mong tuổi già của Ngoại sẽ bình an, gia đình con cháu no ấm, khỏe mạnh và mong có tin vui đến con gái của Ngoại có người hiến thận.
    Với tình cảm Ngoại dành cho con thì không giấy vở nào viết hết, nên con xin giữ trong tim.
    Con xin kính bút!
    NGUYỄN CHÍ HƯỚNG.

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Nguyên tắc vệ sinh cho cả hai phái trong "chuyện ấy"
    Bởi hoacodai trong diễn đàn Tình Yêu & Giới Tính
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 10-03-2014, 08:10 AM
  2. Bí quyết giúp phái mạnh có sinh lực dồi dào trong "chuyện ấy"
    Bởi cauvongsaumua trong diễn đàn Tình Yêu & Giới Tính
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 08:51 AM
  3. Bị mất nguồn, Nguyễn Văn Chung vẫn "y hẹn" với sinh viên
    Bởi nhantran01 trong diễn đàn Đọc báo giúp bạn
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-11-2012, 10:40 AM
  4. "Kĩ thuật" cho "chuyện ấy" sau sinh
    Bởi ChiLe trong diễn đàn Góc Của Mẹ
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 15-03-2011, 06:46 AM
  5. Trục Trặc "Chuyện Ấy" Sau Khi Sinh: Nguyên Nhân & Giải Pháp
    Bởi Ronny trong diễn đàn Tình Yêu & Giới Tính
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 26-10-2010, 05:19 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •