Dù đã có mười mấy năm chung sống với nhau và hai mặt con, nhưng vợ anh Nông Đoàn Dưỡng - nạn nhân bị hàng trăm con ong độc đốt - vẫn đành gạt nước mắt làm đơn xin cho chồng về quê để chờ... chết. Chỉ vì chẳng thể có nổi vài chục triệu để anh tai qua nạn khỏi dù có bán cả “sản nghiệp” gồm căn nhà tranh vách đất ở vùng núi Cao Bằng cùng hai sào ruộng khô, gia đình ấy đang phải trông chờ kết cục bi thương con mất cha, vợ mất chồng. Tất nhiên, các y bác sĩ Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai không thể chấp nhận lá đơn đầy nước mắt đó, bởi lẽ bệnh nhân Dưỡng có nhiều khả năng hồi phục được, bởi tình người, bởi lương tâm trách nhiệm người thầy thuốc...


Ngày 1/10/2008, anh Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi, người dân tộc Tày, trú tại thôn Nà Cốc, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng được chuyển tới Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, viêm ống thận cấp, tắc ống thận cấp, rối loạn đông máu, mạng sống chỉ còn tính từng ngày.


Với tình người và sự chia sẻ của cộng
đồng, anh Dưỡng sẽ được cứu sống.
Chúng tôi có mặt tại tòa nhà A9 - Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 16/10, nghĩa là đã 2 tuần rưỡi sau khi anh bị tai nạn, anh Dưỡng vẫn trong trạng thái mê man bất tỉnh. Anh nằm thoi thóp với đủ các loại máy hỗ trợ thở, máy lọc thận, truyền máu.... chằng chịt. Khắp người anh từ đầu, mặt, chân tay, chi chít cả trăm những nốt ong đốt to bằng ngón tay vì đã bị hoại tử, mỗi một nốt trông giống như vết bỏng khi bị điếu thuốc lá cháy dở dí vào.
Người em trai cùng cha khác mẹ lên trông anh Dưỡng cho biết: “Hôm đó anh Dưỡng lên rừng kiếm củi cùng một hàng xóm như thường lệ, nhưng vì đốn phải cây có tổ ong vò vẽ độc, anh đã bị hàng trăm con ong đốt cùng lúc và gục ngay tại chỗ. Anh được đưa đi cấp cứu từ bệnh viện huyện, lên bệnh viện tỉnh, nhưng nặng quá nên sau vài hôm phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Gia đình anh Dưỡng rất nghèo. Mẹ anh Dưỡng đã mất, cha già đau yếu chẳng giúp được gì. Hai con gái anh còn quá nhỏ, lại là người dân tộc, hiểu biết ít, chưa bao giờ đi ra nơi xa lạ nên gần như không thể ra chăm cha được, và dù có ra, chúng cũng chẳng giúp được gì”.
Quê anh là vùng đồi núi hoang vu, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào lúa, gặp bão lũ thì coi như mất trắng. Chẳng có nổi tiền vốn để chăn nuôi mấy con gà, con lợn, lại không có nghề phụ, anh Dưỡng hằng ngày phải tranh thủ lúc sáng sớm đi vào rừng kiếm củi về bán kiếm thêm, hai vợ chồng lao động cật lực mà cả gia đình vẫn chẳng đủ ăn. Vì thế, khi Dưỡng gặp nạn, gia đình anh lập tức khánh kiệt. Vợ anh đã làm tất cả, cầu cứu bà con họ mạc, láng giềng giúp đỡ cho giật tạm, vay nóng; bán thóc... nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Họ hàng bà con đều nghèo như nhau, có lòng tốt cũng đành bó tay. Sau khi đưa chồng lên BV Bạch Mai, biết được chi phí cần có để điều trị, vợ và người mẹ kế của anh Dưỡng đã viết đơn xin bệnh viện cho đưa bệnh nhân về quê để chờ chết. Người em cùng cha khác mẹ cho biết thêm: “Sau khi biết có đơn như vậy, các bác sĩ ở đây tốt lắm, họ tư vấn rồi động viên: Anh ấy còn quá trẻ và hoàn toàn có khả năng được cứu sống, trước mắt hẵng cứ để cứu người đã, rồi đồng thời sẽ bàn tính cách kêu gọi chi phí. Nhưng vợ anh phần vì sợ không có tiền, phần vì phải chăm sóc hai đứa nhỏ nên đành phó mặc để chồng nằm đó một mình”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Dũng, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách chính ca này cho biết, bệnh nhân bị ong vò vẽ loại rất độc đốt toàn thân. Bệnh nhân Dưỡng bị nhiễm độc quá nặng, suy đa phủ tạng, viêm thận cấp, viêm gan cấp, chảy máu phổi, rối loạn đông máu.... Ngay từ khi tiếp nhận tới nay đã hơn nửa tháng, các y bác sĩ tại đây phải để mắt từng ly từng tý. Việc lọc thận cũng phải dùng tới máy siêu lọc chứ không thể dùng máy lọc thông thường. Chi phí mỗi lần lọc là 12 triệu đồng và khoa đã phải tiến hành 4 lần lọc từ ngày tiếp nhận bệnh nhân, song song với đó là truyền máu liên tục, cùng hàng loạt các loại thuốc, đều là những thuốc đặc trị giá rất cao.
Chi phí chạy chữa hầu như Khoa Chống độc phải tự lo, bởi phía gia đình BN, vợ anh lên đây còn chẳng có nổi tiền lo bữa cơm ăn nói chi tới tiền chữa bệnh. Bản thân bác sĩ Dũng đã phải kêu gọi bạn bè làm kinh doanh hỗ trợ cho hơn chục triệu đồng. Tuy nhiên, bác sĩ Dũng cũng bộc bạch: “Bệnh nhân có khả năng hồi phục nên với lương tâm trách nhiệm thầy thuốc, chúng tôi quyết không thể để người ta về chờ chết. Nhưng kinh phí cho việc điều trị kéo dài tiếp theo khiến các thầy thuốc khó khăn, vì ngay cả quỹ từ thiện trong bệnh viện cũng phải chi cho nhiều bệnh nhân nặng, nghèo khác nữa. Vì vậy, khoa phải kêu gọi tấm lòng hảo tâm chia sẻ từ mọi người, mọi nguồn có thể. Anh Dưỡng sẽ được cứu sống nếu có vài chục triệu đồng để điều trị”.
Vì tình thương, vì tính mạng một con người luôn được đặt lên hàng đầu, Quỹ Vòng tay nhân ái báo Sức khỏe & Đời sống - Bộ Y tế hỗ trợ bệnh nhân Dưỡng 20 triệu đồng. Những độc giả, các nhà hảo tâm xin hãy chia sẻ một phần gánh nặng cùng những người thầy thuốc đang từng giờ từng phút giành giật lại mạng sống cho một đồng bào gặp nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
ĐT: 0438693731
- xin số: 6820.
BACSI.com