Bà có 7 người con, hầu hết đều có gia đình nhưng "bất hiếu, không chăm lo phụng dưỡng còn hay chửi rủa bà để đòi làm giấy tờ nhà đất" cho họ. Hai đứa con còn ở với bà thì 1 thất nghiệp, 1 tâm thần.


Đau lòng cảnh con chèn mẹ

Hỏi về hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1937), bà con khu phố 5, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai hầu như ai cũng biết và đều lắc đầu ngao ngán, thương cho số phận khổ sở của bà cụ nhỏ bé này. Đã 71 tuổi, hơn 50 năm lo lắng khó nhọc nuôi nấng 7 đứa con nên người, mà nay đến cái tuổi thất thập cổ lai hy vẫn phải bươn chải đầu đường xó chợ kiếm sống qua ngày.

Trong số 7 người con của bà, có đến 4 đứa đã lập gia đình và cất nhà riêng trên mảnh đất mà hai ông bà tạo lập gần 30 năm nay. Nhà của 4 người con thì tường gạch mái ngói đẹp đẽ, riêng ngôi nhà của hai ông bà cụ thì xập xệ bao năm, mãi sau mới được chính quyền địa phương xây cho căn nhà Đại đoàn kết để ở thì ông cụ cũng vừa qua đời.

Nhưng cũng chính vì chuyện nhà cửa mà gia đình bà sinh chuyện. 4 đứa con có gia đình riêng cứ nằng nặc đòi bà làm thủ tục giấy tờ chia đất cho họ để họ có chủ quyền riêng, trong khi trách nhiệm gia đình chung thì chẳng ai lo lắng. Lâu lâu lại kiếm chuyện chửi bới bà ngay trước mặt hàng xóm láng giềng. Kể đến đây bà khóc: “Nhiều lúc muốn bán nhà đi chỗ khác ở cũng không được, vì mấy đứa con làm khó làm dễ”.

Do vậy, bà sống trong nhà, giữa những đứa con của mình mà cứ như sống giữa làng giữa chợ, giữa kẻ thù đang xăm xoi chực chờ quấy phá. Bà tâm sự: “Cái sổ đỏ tui phải giấu giếm khắp nhà, khi chỗ này, lúc chỗ khác. Đi đâu cũng khóa kín cửa. Sợ tụi nó vào lấy mất đem thay đổi giấy tờ thì tui biết sống ở đâu đây!”.

Nhìn căn nhà Đại đoàn kết trống trơn, trống hoác mà thương cho bà cụ nhỏ bé này. Trong căn nhà bà, đồ vật có giá trị nhất có lẽ là cái đài cũ kỹ nằm bên cạnh bức di ảnh chồng bà và chiếc phản gỗ đặt ngay phòng khách.

Trong số 7 người con thì chỉ có anh con trai thứ 2 còn thương bà. Nhưng anh vốn là người thật thà, lành tính đến khù khờ, phải đi ở cho người ta ở TPHCM từ nhỏ. Mỗi năm gần tết gia đình nhà chủ cho ít tiền anh về thăm mẹ một lần, anh đem số tiền ấy cho mẹ và mua gạo để sẵn trong nhà.

Bà Thơm kể: “Nó cho hết tiền nhưng tôi chỉ nhận một ít, bảo nó dành dụm mà lo cho tương lai riêng nữa. Tội nghiệp, nó gần 40 tuổi đầu rồi mà chưa có vợ con gì hết. Vậy mà nó bảo: thấy cha mẹ khổ vầy con cũng không muốn lập gia đình làm gì!”.

Thân già vai nặng

Hiện bà Thơm sống cùng hai người con út. Cô con gái tên Chung Thị Bích Nga (sinh năm 1976) thì vì di chứng chất độc da cam mắc bệnh tâm thần. Lúc nhỏ Nga chỉ bị nghễnh ngãng, vẫn còn hiểu chuyện. Đến chừng hơi lớn tuổi thì phát bệnh nặng hơn, trở nên khó chịu, cục cằn. Sau khi ông cụ mất (năm 2004) thì Nga trở nên dại hẳn, suốt ngày cứ bó gối thù lù ngồi một góc trong nhà, đã hai năm nay không nói một câu nào.


Cụ bà Thơm bên cạnh di ảnh chồng và tài sản quý giá nhất trong nhà- chiếc đài cũ

Khi chúng tôi đến thăm, chị vẫn ngồi thu lu bó gối nhìn chằm chằm không nói một tiếng. Khi thấy chúng tôi trò chuyện lâu với mẹ mình, chị đi ra đứng chống nạnh nhìn một lát rồi lại đi vào. Bộ đồ trên người chị xộc xệch cáu bẩn lâu ngày chưa giặt, nhăn nhúm như chiếc giẻ lau nhà. Đôi mắt chị dại hẳn, gương mặt ngờ nghệch, trâng trâng; mái tóc thì cắt ngắn sát đầu lởm chởm và bết lại với nhau.

Bà Thơm kể: “Mỗi ngày trước khi đi làm thì tôi nấu nướng cơm nước để sẵn bên cạnh chiếu cho nó, trưa ghé về nấu cơm cho nó ăn, chiều tối thì lại về nấu cơm nước, chăm sóc vệ sinh cho nó. Nhà này chỉ còn tôi lo cho nó, nếu không chắc nó phải lang thang đầu đường xó chợ rồi”.

Do chứng bệnh này, người lạ rất khó gần Nga, lâu lâu chị lại lên cơn la mắng mọi người, đến bà Thơm cũng phải hoảng sợ. Những lúc như vậy, bà chỉ dám đứng từ xa chờ con dịu đi rồi dẫn vào nhà tắm rửa cho chị bớt lên cơn. Bà bảo: “Cũng quen rồi, chỉ sợ nó phá hoại nhà người khác hay đánh đập người ta thì mang họa”.

Còn người con út Chung Văn Tiến thì cũng đã có gia đình riêng, hiện còn sống cùng bà. Do thất học từ nhỏ nên anh cũng chỉ biết làm thuê làm mướn sống qua ngày. Do cảnh sống khổ sở, người vợ cũng vừa bỏ anh đi với người khác, để lại đứa con nhỏ chưa đầy tuổi cho người cha thất nghiệp chăm sóc.

Do hoàn cảnh như vậy, anh Tiến cũng không chăm lo được gì cho mẹ, nhiều lúc túng bấn hai cha con còn phải sống nhờ cơm người mẹ già 71 tuổi này. Bà Thơm thổn thức: “Ngày ngày tôi đi bán vé số, lượm ve chai dọc đường quốc lộ để kiếm sống. Mỗi ngày may mắn cũng kiếm được 10 - 15 ngàn đồng, ít thì 5 - 7 ngàn. Ngày nào mưa cũng ráng đội bao nylon đi bán, không thì lấy gì mà ăn”.

Nhiều hàng xóm cho biết: thấy bà cũng tội nhưng không dám gần vì sợ mấy đứa con sống quanh bà rất dữ dằn. Cứ hễ ngày rằm, mùng một bà lại lân la đến các chùa quanh phường xin cơm chay, hoa quả ăn dần. Bà con nhân dịp này cũng bố thí cho bà ít tiền sống qua ngày.

Kể chuyện mình, bà không thể nén nổi dòng nước mắt, đôi mắt người già kèm nhèm đầy những ghèn và mờ đục, nước mắt chảy dài trên gương mặt dúm dó đầy vết nhăn và sạm đen vì gió bụi: “Đời tui khổ nhiều rồi, nhiều lúc cũng muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng còn đứa con gái tâm thần ai lo đây!”.

Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thơm và chị Chung Thị Bích Nga xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Thơm, 70D, tổ 4, khu phố 5, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)


Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490

Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:


Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện phía Nam của báo:

Lầu 1 - số 24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM

Tel: 08.844.5263 - 08.294.3896

Theo Dan Tri