Nam và bà ngoại.

Em muốn được đến trường. Em muốn được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng điều đó là không thể. Tuổi 12 đang là tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà sự sống của em chỉ còn tính được từng ngày.


Em tên Nguyễn Huỳnh Nam. Em sinh ra trong sự vui mừng chào đón của người thân. Một gia đình hạnh phúc với hai con, một gái một trai, có mong muốn nào hơn. Nhưng cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Ngày xui xẻo của bố em cũng là ngày định mệnh của cả gia đình.
Bà ngoại Nam kể: “Ba má thằng Nam ưng nhau rồi vào sinh sống trong Sài Gòn. Rồi một ngày nọ ba cháu bị tai nạn xe phải nằm viện. Khi xét nghiệm máu thì phát hiện mình bị nhiễm HIV (trước đó ba Nam có tiêm chích ma tuý). Ba mẹ con Nam cũng cùng chung số phận. Lúc đó Nam vừa mới được sinh ra”.
Quá đau buồn, mẹ Nam ẵm hai đứa con về lại quê Nam Phước sống. Tại đây Nam lần lượt chứng kiến sự ra đi của mẹ và chị gái, chứng kiến sự xa lánh của bà con xóm giềng. Nhưng nhờ sự động viên và tuyên truyền của cán bộ trạm y tế thị trấn, cuộc sống của Nam dần dần dễ chịu hơn.
Bây giờ Nam đã bước sang tuổi 12, cái tuổi được cắp sách đến trường, cái tuổi được đánh nhau với bạn bè đến lấm lem quần áo nhưng Nam chỉ được đứng từ xa mà nhìn. Sức khoẻ em mặc dù ổn định nhưng người khá gầy và tay chân bị lở loét để lại rất nhiều sẹo. Sống với bà ngoại đã gần 70 nhưng bà ngoại lại sống với bà cố năm nay đã hơn 90 tuổi nên đời sống bà cháu gặp rất nhiều khó khăn. Bà ngoại Nam cho hay, vì ăn uống thiếu thốn nên thỉnh thoảng em hay bị mệt, xây xẩm.
Trung tâm trẻ mồ côi Hội An nhận nuôi Nam với mức trợ cấp khoảng 300.000đ/tháng nhưng số tiền này không đủ vào đâu. Ngoại Nam nói buồn: “Mấy bữa trúng mùa gặt, tôi nói cháu ở nhà để bà ra đồng xin người nhúm lúa về để dành ăn. Nhưng cháu nó không cho vì sợ bà đi nắng về mệt không ai chăm sóc nó”.
Đau ốm, sự sống chỉ còn đếm được theo đơn vị ngày nhưng vì nghèo nên Nam chẳng dám đòi hỏi bà điều gì. Sở dĩ em sống được đến bây giờ là nhờ có thuốc và cũng bởi em quá vô tư, không biết rằng mình mang trong người căn bệnh thế kỷ và đang dần lìa xa bà ngoại và bà cố. Rồi đến một ngày nào đó, hai mái đầu bạc sẽ tiễn kẻ đầu xanh, còn nỗi đau nào hơn. Nhưng ngoại Nam vẫn gắng gượng để lo cho đứa cháu vô phúc vô phần. Bà chỉ mong một điều, “có ai giúp đỡ để Nam có thể sống sung sướng hơn trong những ngày còn lại, để thân già này đỡ phải tủi khi tiễn cháu về với ba má và chị gái”.
Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Huỳnh Nam xin gửi về:
- Ủng hộ chị Lê Thị Hồng - Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - ĐT: 04. 7366491 (máy lẻ 403)
- Bà Trần Thị Mua - Tổ 11 thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
BACSI.com