Ở cái tuổi gần đất xa trời mà ông bà vẫn không có một phút thảnh thơi, bởi hai vợ chồng người nông dân nghèo này đang phải gánh trên vai hậu quả của chiến tranh. Bốn người con của họ đều bị tàn tật bởi chất độc da cam.

Đó là hoàn cảnh của hai vợ chồng ông bà Trần Văn Trâm (61 tuổi) và bà Trần Thị Dần (60 tuổi) ở thôn Tân Hòa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

“Vợ chồng tôi không biết nằm xuống khi nào, nhưng nếu như vậy thì bốn đứa con tàn tật của tôi lấy gì mà ăn để sống đây”, bà Dần nghẹn ngào nói. Có lẽ nỗi đau của bà bấy lâu nay được kìm nén ở trong lòng, bây giờ mới có dịp thổ lộ ra, nhìn bốn đứa con ngồi nhìn mọi người cười khanh khách mà lòng bà như thắt lại.



Bốn đứa trẻ chỉ biết thi nhau cười và nối đuôi nhau bò như một đoàn tàu, một đoàn tàu không bến đỗ với một tương lai mù mịch, xa vời.

Cũng như bao người dân ở thôn Tân Hòa, ông bà cũng làm nghề tìm kiếm phế liệu chiến tranh về bán để đổi lấy gạo ăn. Công việc tuy vất vả, dầm mưa dãi nắng, bù lại dù không khấm khá nhưng ông bà cũng kiếm cho mình ngày đủ ba bữa cơm. Thời gian trôi qua, người làm nghề như ông bà thì đông mà những mảnh phế liệu rơi vãi trên mặt đất ngày một cạn kiệt, ông bà bàn nhau sắm cái cuốc và một thanh sắt nhọn để tìm kiếm phế liệu trong lòng đất. Đến một ngày khi nhát cuốc của ông bà vừa bổ xuống thì một làn khói cay nồng bay lên làm vợ chồng ông bà ngất xỉu. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng ông bà cho rằng đó là chuyện bình thường, lâu nay ông bà đã từng gặp những trường hợp như thế liền lấy áo bịt mũi quay đi, chờ cho bay hết mùi cay lại đào tiếp. Cũng có khi cả hai ông bà cảm thấy đau tức ở ngực, chờ khi hết đau ông bà vẫn đi làm bình thường.



Nỗi niềm canh cánh trong lòng đôi vợ chồng già này là không biết khi ông bà nằm xuống, bốn đứa trẻ không biết trông cậy vào ai.

Nhưng rồi bốn đứa con của ông bà là Thuận, Hoàng, Lũy, Lãm lần lượt ra đời trong nỗi đau nhân lên của hai vợ chồng. Bốn đứa con ấy có lớn mà không có khôn, chỉ biết ú ớ la hét suốt ngày. Cả bốn người con của ông bà đã nhiễm chất độc da cam, chất độc quái ác ấy đã nhiễm vào người ông bà và bây giờ truyền sang bốn đứa con và trở thành nỗi đau ám ảnh suốt đời hai vợ chồng ông. Bốn đứa trẻ nhìn ngơ ngác, vô hồn, cứ nhìn người lạ mà cười khanh khách, mỗi đứa mỗi góc nhà, cứ thi nhau bò qua bò lại rồi ngồi cười.

Khi chúng tôi đến, Thuận liền bò ra mở cửa, với thân hình dặt dẹo, em không đi được mà chỉ bò bằng đầu gối và hai lòng bàn tay. Thấy có người lạ, cả bốn anh em thi nhau bò ra trước mặt khách nhìn rồi lại bò về góc nhà ú a ú ớ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Bốn đứa trẻ lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ, chúng chỉ biết cười. Bao nhiêu đứa trẻ sinh ra thì bấy nhiêu nỗi đau đè nặng lên trái tim của hai vợ chồng ông bà.

Gạt dòng nước mắt nhạt nhòa, bà Dần kể tiếp với tôi: “Cách đây 4 năm gia đình có đưa Lãm vào Làng Hòa Bình Huế (Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật) để chữa trị. Tuy nhiên bây giờ về nhà Lãm cũng không khá hơn trước.

Hai vợ chồng già chỉ có ba sào ruộng lúa một vụ, mọi sinh hoạt cá nhân của con ông bà phải tự lo vì chúng không ý thức được, do đó hai ông bà chỉ có một người đi làm, một người trông con. Cuộc sống vất vả nay lại chồng chất thêm khổ ải, song ông bà động viên nhau kìm nén nỗi đau để gắng gượng lo cho các con. Sức cùng, lực kiệt nên ông bà chỉ mong ngày kiếm đủ ba bữa cho bốn con là mừng lắm rồi. Nhưng nỗi niềm canh cánh lớn nhất trong lòng đôi vợ chồng già này là không biết khi ông bà nằm xuống, bốn đứa trẻ không biết trông cậy vào ai. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên khôn mặt của cha mẹ, bốn đứa trẻ lại thi nhau cười và nối đuôi nhau bò như một đoàn tàu, một đoàn tàu không bến đỗ với một tương lai mù mịch, xa vời.

BACSI.com (Theo Dantri)