Nghe tiếng hàng xóm la cháy, đang dở bữa cơm, anh Võ Văn Quyền hối hả chạy sang chữa cháy, đưa người già trong những nhà lân cận thoát ra khỏi con hẻm chật hẹp, để rồi cuối cùng anh đột quỵ và mãi mãi ra đi...

Hai lần cứu người trong biển lửa

Chị Nguyễn Thị Mai, ngụ tại địa chỉ 88/11/10/4 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM kể lại diễn biến trận hoả hoạn sáng 14/1 tại căn nhà sát ngay nhà mình: “Giữa trưa thì đột nhiên căn nhà phát cháy, khói bốc mù mịt khắp cả con hẻm, mọi người túa nhau chạy hết. May mà giữa trưa, ít người ở nhà nên không chen lấn giẫm đạm lên nhau”.

Vì ai cũng đi làm hết, ít người ở nhà nên không đủ nhân lực khống chế ngọn lửa. Vả lại, lửa cháy quá mạnh, sức nóng làm chảy cả dây điện, ống nước chạy dọc con hẻm, mọi người chỉ dám đứng từ xa cố gắng tạt nước vào đám cháy cho nó khỏi lan ra xung quanh.

Đang ăn dở bữa cơm, nghe tiếng hàng xóm la “cháy” anh Quyền cũng hố hả chạy sang chữa cháy. Nghĩ đến mấy cụ già hàng xóm và mẹ mình đang còn trong mấy căn hộ lân cận đám cháy, anh liều lĩnh lao vào con hẻm đang hừng hực lửa.

Trước tiên anh xông vào hộ ngay sát cạnh căn nhà đang cháy, bởi trong ấy có cụ Trần Thị Đài (79 tuổi) bị liệt nằm một mình trong nhà. Nhờ có sức khoẻ, anh ẵm cụ Đài chạy ra khỏi con hẻm đến đầu đường cho an toàn. Sau đó, anh lại lao vào dìu mẹ anh (cụ Trần Thị Ngọ, 75 tuổi) và cụ Bảy Vân (70 tuổi) bị đau chân nên không chạy được.

Khi đưa mẹ và cụ Bảy Vân thoát ra khỏi đám cháy, vì lao lực lại hít phải nhiều khói độc, anh ngã quỵ xuống. Cụ Ngọ buồn bã kể: “Nó ngã ngay vào tay tôi rồi bất tỉnh luôn, tôi hoảng quá kêu bà con tới giúp. Mọi người kêu xe đến đưa nó đi bệnh viện thì nó đã tắt thở”.

Chị Nguyễn Thị Mai cho biết : “Hồi năm 2001 cũng có đám cháy tương tự xảy ra trong hẻm này, thằng Quyền cũng xông vào cứu thoát một bà cụ. Nhưng vụ đó nó không sao, chỉ bị xây xát nhẹ. Ai ngờ vụ này nó không qua khỏi”.

Mẹ già, vợ yếu, con thơ bơ vơ còn lại...

Anh Quyền vốn là tài xế xe khách đường dài chạy tuyến TPHCM – PhnomPenh (Campuchia), sống chan hoà, chân tình với anh em đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng. Anh Phạm Phú Cường, một đồng nghiệp của anh cho biết: “Dù chỉ mới làm việc với anh được 4 tháng nhưng ai cũng yêu mến anh như anh em vì tính chân thật và hoà đồng của anh”.

Còn chị Nguyễn Thị Cúc, con gái cụ Trần Thị Đài, người sống trong con hẻm 88 Nguyễn Khoái này từ nhỏ cùng anh Quyền, cho biết: “Nó vậy đó, đối với ai cũng hết lòng hết sức hết trơn. Tội nghiệp, nó còn đàn con nhỏ”.

Chị Mai tấm tức: “Thằng út 26 tháng này là thôi nôi, mới bập bẹ được vài ba chữ. Hôm rồi đem thi thể nó từ bệnh viện về, thằng nhỏ đâu có biết ba nó chết, cứ với tay ra đòi ôm ba nó, miệng bi bô “ba Quyền, ba Quyền”. Ai thấy cũng khóc!”.

Cụ Ngọ ngồi sau quan tài con trai não nề: “Ba thằng Quyền chết khi nó còn nhỏ, giờ đến lượt nó chết khi con cái chưa đứa nào trưởng thành. Rồi không biết tụi nó làm gì ăn đây!”.
Ngoài cháu Triết là út vừa sinh, anh Quyền còn hai đứa con còn đang ăn học là em Võ Văn Tuấn (học lớp 10) và Võ Thị Trang (lớp 9). Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hạnh không có công ăn việc làm gì, chỉ làm nội trợ chăm sóc chồng con, 5 miệng ăn dựa vào cái nghề tài xế của anh cả. Gia đình anh cũng không có nhà riêng mà đang ở nhờ tại căn hộ của bà dì.

theo dantri.com.vn