"Biển trời mênh mông không đong đầy tình mẹ", câu nói này rất đúng khi nói đến cô giáo Nguyễn Thị Em. Ngày ngày, cô tự tay gói những cái bánh tét đem ra chợ bán để có tiền nuôi hai người con tàn tật do di chứng của chất độc da cam.


Nụ cười hiếm có của cô Em khi thấy Nguyễn Thái Bình cười vui.

Đến Quảng Xá, ai cũng biết và thương cho hoàn cảnh của cô Em. Hai người con trai của cô là Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1977) và Nguyễn Thái Phương (sinh năm1984) đều bị bại liệt nằm một chỗ do di chứng của chất độc da cam gây ra. Cả hai người ngơ ngác như những đứa trẻ lên ba, mọi sinh hoạt ăn uống đều được thực hiện tại chỗ. Vợ chồng cô Em đã đưa con đi khắp các bệnh viện từ Hà Nội vào Sài Gòn nhưng ở đâu người ta cũng trả lời “bệnh này ở Việt Nam không chữa được”.

Không biết đã bao nhiêu đêm rồi cô thức trắng đêm vì con. Những ngày hai đứa con cô trở bệnh là cô không ăn không ngủ, ruột gan cô như héo đi vì lo âu. Rồi những đêm mưa mùa đông giá rét, nằm nghe tiếng thở đều đặn của con, lòng cô khấp khởi mừng thầm. Thậm chí, cô sợ ngày mai đến sớm hơn, con mình ngày một yếu đi sẽ rời xa cuộc sống này.

Trong thâm tâm người mẹ, dù những đứa con có ốm yếu, bệnh tật đến đâu, dù chúng có sống vật vờ đi chăng nữa cô cũng mong cho chúng sống mãi bên mình. Ngay cả những lúc nhìn nụ cười vô cảm của con, cô vẫn thấy an lòng bởi điều đó cho thấy “chúng vẫn sống”. Cô tâm sự: “Với tôi, bây giờ cuộc sống của chúng nó cũng là cuộc sống của tôi. Lỡ có điều gì xảy ra chắc tôi cũng không thiết sống làm gì nữa”.


Nguyễn Thái Bình con trai lớn của cô Em nằm một chỗ, không cựa quậy được.

Chồng cô Em, ông Nguyễn Mạnh Hoan bị nhiễm chất độc da cam từ hồi đi bộ đội ở chiến trường Tây Nam Bộ. Ông chuyển ngành rồi về mất sức vì hay đau ốm thường xuyên. Những lúc cô Em đi chợ bán bánh tét, ông Hoan chỉ biết thay vợ chăm lo cho hai đứa con tật nguyền chứ không làm gì khác được.

Nỗi buồn về hai đứa con bị di chứng chất độc da cam như càng ăn sâu vào tâm trí ông, hằn lên trong từng nếp nhăn ngày một nhiều trên khuôn mặt khắc khổ già nua. Vợ đau một thì ông Hoan đau mười. Ông đau nỗi đau của người cha đã truyền cho con mình chất độc quái ác. Thương vợ con nhưng ông cũng không thể làm gì khác bởi chính ông cũng đang mang trong mình đầy rẫy bệnh tật.

Ngược lại với chồng, cô Em lại được “trời cho sức khoẻ”(cô Em nói với phóng viên). Quanh năm suốt tháng cô chẳng mấy khi ốm đau. Kể từ lúc cô còn dạy ở Ái Tử (Triệu Phong Quảng Trị) cho đến lúc xin về dạy ở quê nhà cho tiện chăm sóc con bị bệnh cô vẫn đi về một mình vừa chăm sóc chồng con, vừa đi dạy đều đặn. Đến lúc bệnh tình hai con ngày một nặng hơn, cô đành xin nghỉ hưu sớm để chăm lo cho chúng.

Mỗi ngày đêm, cô chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Đêm, cô thức cùng con. Sáng, cô dậy sớm để nấu rồi gói bánh tét đem ra chợ Quảng Xá bán kiếm tiền phụ thêm thuốc thang cho con. Bà mẹ ấy vẫn đêm ngày trải tấm lòng bao la của mình dành cho chồng, cho con như những dòng sông bốn mùa chảy mãi.

Mọi sự giúp đỡ cô Nguyễn Thị Em và hai người con tàn tật xin gửi về:

1. Cô Nguyễn Thị Em - Xóm 1, thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490

Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện phía Nam của báo:

Lầu 1 - số 24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM

Tel: 08.844.5263 - 08.294.3896

Theo Dan Tri