14 tuổi nhưng Phương chỉ bé bằng đứa trẻ lên 3

14 tuổi, Đoàn Thị Phương chỉ bé bằng đứa trẻ lên 3. Hai chân quá yếu không thể nâng đỡ được cơ thể, mọi sinh hoạt của em đều phải nhờ bố mẹ. Nhưng em luôn là niềm vui, luôn mang lại những tiếng cười vui vẻ cho gia đình.


Thoạt nhìn, trông Phương không khác gì những đứa trẻ mới lên 3. Đôi chân bé xíu, không đủ sức nâng đỡ cơ thể. Người em không phát triển được như những đứa trẻ khác. Chỉ có đôi tay là cầm nắm được mọi vật. Nhưng khuôn mặt em đáng yêu, thông minh, đặc biệt là đôi mắt sáng và trông rất lém lỉnh.
Mẹ Phương kể, khi mang thai Phương, chị bị cảm cúm, đi khám bác sỹ bảo có thể ảnh hưởng đến thai nhi. “Tôi không nghĩ rằng nó lại làm con gái tôi bị dị tật như thế này” - mẹ Phương cho biết.



Phương và bố
Khi sinh ra, Phương vẫn bình thường như những đứa trẻ sơ sinh khác. Được vài tháng, thấy em không phát triển, gia đình đưa em đi khám khắp nơi. Ở đâu bác sỹ cũng kết luận rằng em bị dị tật bẩm sinh, không có cách nào chữa trị được.
Nỗi buồn bao trùm cả gia đình khi đứa con gái đầu lòng gặp điều không may như vậy. Phương lớn dần, biết nói, nhưng vẫn không thể đi lại hay tự mình làm việc gì được. “Nhiều khi, thấy con cái nhà người ta chạy nhảy, nô đùa, tôi cũng thấy tủi, thấy thương cho con bé nhà mình không có được cái may mắn như những đứa trẻ khác” - anh Tiến, bố Phương tâm sự.
Bù lại, Phương lại rất thông minh. Dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng không khi nào mọi người thấy Phương buồn bã. Em trở thành niềm vui, niềm an ủi cho mọi người trong gia đình. Từ nhỏ, em luôn chơi đùa vui vẻ cùng các anh chị em nhà chú bác, không để bố mẹ bận tâm.
Không được đi học nhưng đến giờ Phương có thể đọc và viết được như học sinh cấp 1. Em rất mê truyện tranh dành cho thiếu nhi. Phương có trí nhớ rất tốt, em đọc một lần là đã nhớ được khá nhiều, rồi kể lại cho cả nhà nghe.
Nhà bác bên cạnh mở quán Internet, đôi lúc bố mẹ cho em sang chơi. Không ai dạy, em cũng mày mò, học cách truy cập mạng. Nhưng em chỉ vào mạng để đọc báo, đọc truyện chứ hiếm khi chơi điện tử, dù mọi trò em đều đã tự tìm hiểu và chơi thành thạo.
Năm nay Phương đã tròn 14 tuổi nhưng thân hình chỉ đúng bằng đứa trẻ lên 3. Bố mẹ đã cố gắng đưa em đi khắp nơi khám nhưng đều vô vọng. Gia đình em đang sống trong một căn nhà nhỏ ở khu chợ cũ Điện Biên, thị xã Hưng Yên. Phương bây giờ đã có thêm 2 em nhưng bố mẹ luôn dành cho Phương một sự quan tâm đặc biệt.
Dù phải chịu những thiệt thòi như vậy nhưng mọi chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người tàn tật của phường, của thị xã đều “né tránh” em. Bao năm qua, bố mẹ Phương chạy khắp nơi để mua bảo hiểm cho em nhưng không nơi nào chấp nhận!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Đoàn Văn Tiến - Số nhà 23, ngõ Chợ cũ Điện Biên, thị xã Hưng Yên.
Hoặc: Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Nhà 48, số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490
BACSI.com