Kết quả 1 đến 11 của 11
  1. #1
    thanhyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 3
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    288

    Mặc định Chia sẻ với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn

    Chia sẻ với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Thiện Nam - trưởng khoa Việt Nam học và tiếng Việt - cho biết ông Ri Ho Jun là một trong bốn sinh viên Triều Tiên cùng theo học cử nhân tiếng Việt tại khoa giữa những năm 1980. Trong bốn cựu sinh viên ngày ấy, ông Ri Ho Jun được thầy Nam đánh giá là "một người mạnh dạn hơn cả". chi tiết tai chuyển nhà thành hưng

    Năm 1987, thầy Nam đưa bốn sinh viên Triều Tiên đi thực tế tại TP.HCM. Thầy trò cùng giao lưu với khoa ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Khi đó, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM cũng đang chuẩn bị mở khoa tiếng Việt cho người nước ngoài. Sau đó, đoàn còn đi tham quan một số cơ sở, danh lam thắng cảnh như Lái Thiêu, Vũng Tàu, các điểm du lịch của TP.HCM...

    "Nhưng đến ngày trở lại miền Bắc mới là vấn đề. Hồi đó, vé máy bay ra Hà Nội rất khó. Tôi không tài nào đặt vé được cho mình, còn bốn anh sinh viên là người nước ngoài nên được đi. Mấy thầy trò đang chưa biết làm thế nào vì có khi thầy phải chờ mấy ngày nữa thì anh Ri nói: "Thầy đi với em, chắc em nói thì tốt hơn".

    Vậy là anh Ri cùng tôi vào gặp cán bộ của hàng không. Anh nói đại ý: thầy đưa chúng tôi đi mà giờ thầy không về được thì ra Hà Nội chúng tôi không biết làm thế nào tổng kết chuyến đi... Cuối cùng ông sếp hàng không đã đồng ý cho tôi... một vé đứng cho chuyến bay của hôm sau.

    Và hôm sau, khi lên máy bay, cô tiếp viên đã bảo tôi: Anh cứ vào trong một phòng vệ sinh khóa lại và ngồi trong đó suốt cả chuyến bay ra Hà Nội. Đó là một ngày của tháng 6-1987" - thầy Nam nhớ lại.

    Thầy Trần Nhật Chính giở lại tấm ảnh chụp chung với sinh viên Ri Ho Jun 35 năm trước - Ảnh: NGỌC HÀ
    Cha, con cùng học tiếng Việt

    Còn thầy Trần Nhật Chính - người được mệnh danh là thầy giáo "ruột" của những sinh viên Triều Tiên này - nhớ như in hình ảnh những sinh viên Triều Tiên vô cùng chăm chỉ theo học ngành tiếng Việt, hệ cử nhân bốn năm, khoảng từ những năm 1984 - 1988.

    Trong kho tư liệu của gia đình, vẫn còn nguyên những tấm ảnh vợ chồng thầy Chính và cô con gái đầu lòng chụp chung với bốn sinh viên người Triều Tiên tại công viên Thủ Lệ vào năm 1984. Trên những bức ảnh khổ nhỏ, đã cũ, bốn sinh viên Triều Tiên trẻ măng, dáng gầy nhỏ, không có đặc điểm gì nổi bật là "sinh viên ngoại". Ông Ri Ho Jun là trưởng nhóm sinh viên này, "cứng" tuổi nhất, nhưng cũng chỉ tầm trên dưới 20.

    Thầy không biết tiếng Triều Tiên, trò không biết tiếng Việt, nên trong một số trường hợp, để giải nghĩa tiếng Việt, đôi khi phải "mượn" tiếng Anh làm cầu nối. Theo thầy Chính, riêng sinh viên Ri Ho Jun còn biết cả tiếng Pháp.

    "Khi đó, sinh viên của khoa chủ yếu đến từ "các nước anh em" như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên, Romania... Sinh viên quốc tế ở nội trú hoàn toàn trong trường, được học tập, sinh hoạt theo chính sách ngoại giao với các nước khi đó.

    Nhà tôi gần trường, nên bốn sinh viên Triều Tiên thường qua chơi. Bốn sinh viên luôn đeo huy hiệu nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành một cách trang nghiêm trên áo. Khác với sinh viên quốc tế thường kể về đất nước mình, bốn sinh viên này rất hiếm khi kể chuyện về đất nước Triều Tiên" - thầy Chính nhớ lại.

    Sau khi tốt nghiệp, ông Ri về nước và nhiều lần trở lại Việt Nam, đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Việt Nam.

    "Ri Ho Jun cũng có một số lần trở lại trường tìm gặp các thầy cô đã từng dạy mình. Có lần, khi đảm nhiệm vị trí bí thư thứ ba Đại sứ quán Triều Tiên, anh Ri có mời cả gia đình tôi đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng trên phố Tràng Thi, Hà Nội. Khi đó, con gái của Ri Ho Jun cũng sang Việt Nam và học tiếng Việt tại khoa. Tôi lại dạy tiếng Việt cho cô con gái của anh" - thầy Chính chia sẻ.

    Chính vì sự gần gũi này mà khi người phiên dịch cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện trên truyền hình, lập tức con trai thầy Chính đã nhận ra "đó là sinh viên cũ của ba mình".

    Ông Ri Ho Jun (trái) và thầy Trần Nhật Chính tại Công viên Thủ Lệ khoảng năm 1984 (ảnh chụp lại)

  2. #2
    nguyenthihanoimoi Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 3
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    296

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Từ hồi tìm hiểu Long, chồng tôi bây giờ, tôi đã biết má chồng chồng đồng bóng, mê tín thái quá. Tuy nhiên với suy nghĩ mỗi người có một quan điểm sống và trường tâm linh khác nhau nên tôi cố gắng thông cảm. Nhưng về làm dâu nhà anh và sống cùng người má chồng như vậy, tôi thấy mệt mỏi và bí bách vô cùng.

    Má chồng đi hầu đồng quanh năm. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp trong gia đình đều "trôi tuồn tuột" trong những lần má đi lễ lạt như thế. Phận dâu con nên tôi không dám lên tiếng. Hơn nữa tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng vợ chồng tôi độc lập kinh tế với má. Tiền của má có từ thời ông bà, má cũng không hề phải lệ thuộc kinh tế vào con cái nên vợ chồng tôi đành bấm bụng để má vui theo cách của bà.
    Mẹ chồng tôi suốt ngày lễ lạt, hầu đồng. Ảnh minh họa
    Tầng ba của ngôi nhà chúng tôi sống chung cùng má, từ trước khi tôi về ở cùng, má đã thiết lập thế giới riêng và dùng làm điện để cúng. Quanh năm, nhất là ngày rằm ngày lễ, tiếng tụng kinh niệm Phật gõ mõ và mùi nhang khói khắp nơi. Từ khi con trai bắt đầu đến tuổi biết đi biết chạy và thích khám phá thế giới xung quanh, tôi càng phải để tâm canh chừng để bé không xâm phạm vào cõi tâm linh của bà nội.
    Nghĩ giờ má cũng đã có tuổi, việc chìm đắm trong cõi nhang khói hầu đồng cũng là cách để má tránh xa những bụi trần ngoài kia nên chồng tôi không thể lên tiếng. Tuy nhiên, mỗi năm từ dịp rằm tháng Giêng đến hết tháng Một, má thuê thầy cúng về ăn ở tại tư gia và lễ lạt khiến tôi rất mệt mỏi.

    Ba năm cũng vẫn là ông thầy cúng ấy đến ăn ở tại tư gia nên tôi đã quen mặt. Tiếng là thầy cúng nhưng nhiều khi tôi tưởng đó là cô đồng, vì giọng nói mai mái và cung cách ăn vận "một cây" màu đỏ chói lòa từ đầu đến chân. Mỗi lần thầy có mặt tại tư gia, nhất cử nhất động của các thành viên trong gia đình đều phải dè dặt và cẩn trọng vô cùng.

    Khổ nhất lá con trai ba tuổi hiểu động của chúng tôi. Thậm chí có năm quá căng, tôi phải bàn với chồng đem con về nhà ngoại "lánh nạn" để gửi bà trông hộ. Đến khi thầy cúng rút đi, chúng tôi mới dám đem cháu trở về.

    Rằm tháng Giêng năm ngoái, theo "lệnh" của thầy, gia chủ chúng tôi phải lo lễ cúng mặn. Tục lệ "bốn bát sáu đĩa" tôi và mẹ chồng phải lo lắng chu toàn đầy đủ lệ bộ. Bát ninh măng, bát bóng, bát miến, bát mọc không thể thiếu trong bữa cỗ cúng rằm tháng Giêng. 6 đĩa bao gồm thịt gà, giò chả, xôi, bánh chưng, nem thính và một đĩa xào nữa, phận tôi làm dâu phải lo lắng chu toàn.

    Nếu sơ suất trong một khâu nào đấy, thầy lệnh phải bổ sung khiến tôi chạy đôn chạy đáo chợ búa vài lần rất khổ sở. Có lần tôi bàn với má làm giản lược đi, miễn cái tâm là chính. Thầy và má nghe thế liền mắng tôi không thành tâm, nếu không thay đổi thì sẽ không có phước báo thời con cháu khiến tôi vừa tức vừa sợ.

    Năm nay từ 14 Âm lịch tháng Giêng thầy đã có mặt. Thầy lệnh năm nay cúng cỗ chay chứ không làm mặn nữa khiến tôi mừng húm. Bản thân cứ tưởng lễ cúng chay chắc sẽ đơn giản hơn so với cúng mặn năm ngoái rất nhiều. Ai dè thầy phán năm nay gia chủ chuẩn bị lễ cúng chay với 25 món, với đầy đủ màu sắc trong mâm cỗ tượng trưng cho ngũ hành. Hoa quả cúng tôi cũng phải chuẩn bị chu toàn cách đó vài ngày.

    Ra giêng hoa đắt, tôi tìm mua mãi mới được bó hồng ưng ý nhưng thầy chê ít lộc, bắt tôi đi tìm mua cành hồng mới có nhiều nụ và lộc tỏa ra khắp nơi. Tuy ấm ức vô cùng nhưng sợ mẹ chồng giận nên tôi ráng hoàn thành tâm nguyện.

    Nhà tôi lại rộn rã tiếng chuông, tiếng cầu kinh, gõ mõ, mùi hương khói ngạt thở. Nếu khách lạ có khi ngỡ đi lạc vào ngôi đền, chùa nào.

    Mới qua được hai ngày mà thôi mệt mỏi quá. Tôi không biết làm thế nào để góp ý với cho mẹ chồng chuyển. Mà tôi xin ra ở riêng cũng không được.

    Tôi chỉ sợ đến lúc nào đó sự kiên nhẫn của tôi vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.

  3. #3
    thanhyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 3
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    288

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Những ai từng xem bộ phim hài lãng mạn "50 first dates" hẳn còn nhớ một cô gái trẻ mắc bệnh mất trí nhớ sau tai nạn và để chàng người yêu mỗi ngày đều chinh phục lại bạn gái mình.

    Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim lại xảy ra ở đất nước mặt trời mọc. Một chương trình truyền hình Nhật vừa chiếu câu chuyện cảm động về cô gái 24 tuổi Maruyama và bạn trai Li Huayu, 25 tuổi.




    Những bức ảnh Maruyama và bạn trai thời gian yêu nhau trong chương trình truyền hinh. Ảnh: Odditycentral.

    Họ gặp nhau hai năm rưỡi trước và đã nghĩ tới chuyện kết hôn trước khi tai nạn xảy ra. Chín tháng trước, Maruyama bị một chiếc xe hơi tông vào khi cô đang đạp xe trên đường. Sau hai tháng hôn mê, cô tỉnh lại nhưng mất trí nhớ. Gia đình, chồng sắp cưới và bạn bè đều buộc phải tự giới thiệu lại để giúp cô biết họ là ai.

    Theo Micetimes Asia, mỗi sáng, các ký ức của Maruyanma đều bị xóa sạch. Cô không biết mình đang ở đâu, với ai. Vì thế, mỗi ngày, anh Li Huayu lại kể với người yêu về những gì đã diễn ra hôm trước, thổ lộ tình yêu của mình và chứng minh cho cô thấy rằng cả hai là định mệnh của nhau.

    Tuy nhiên, tình trạng của cô có vẻ không cải thiện. Vài lần Maruyanma còn định chạy trốn khỏi nhà và chia tay với người yêu. Các bác sĩ khuyên cô nên ghi lại nhật ký mỗi tối trước khi đi ngủ để ngày hôm sau có thể biết chuyện đã xảy ra. Và cách này có vẻ đã hiệu quả. Một sáng, khi đọc được những dòng thư của Li, nhận ra sự tận tâm của anh dành cho mình, Maruyama quyết định cầu hôn anh.

    "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian này. Anh đã luôn thấu hiểu em, chấp nhận con người mong manh, dễ tổn thương của em", cô nói. "Bác sĩ nói tình trạng của em có thể sẽ tệ hơn. Có thể một ngày nào đó em mãi mãi không còn nhớ anh là ai, mãi mãi, anh vẫn sẽ bên em chứ?".

    Tất nhiên, anh Li lập tức đồng ý. Mặc cho những khó khăn cả hai đã đối mặt 9 tháng qua, anh vẫn yêu Maruyama và nói tình yêu mình dành cho cô sẽ lớn lên mỗi ngày. Anh hứa sẽ ở bên cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra và khiến Maruyama tin rằng cô là tri kỷ đời anh.

    "Vì chứng mất trí nhớ, tôi có cơ hội được rung động lại với anh. Dù có mất trí nhớ bao nhiêu lần, tôi tin mình vẫn sẽ yêu anh", Maruyama nói.

  4. #4
    tranhuenguyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,768

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Những ai từng xem bộ phim hài lãng mạn "50 first dates" hẳn còn nhớ một cô gái trẻ mắc bệnh mất trí nhớ sau tai nạn và để chàng người yêu mỗi ngày đều chinh phục lại bạn gái mình.

    Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim lại xảy ra ở đất nước mặt trời mọc. Một chương trình truyền hình Nhật vừa chiếu câu chuyện cảm động về cô gái 24 tuổi Maruyama và bạn trai Li Huayu, 25 tuổi.




    Những bức ảnh Maruyama và bạn trai thời gian yêu nhau trong chương trình truyền hinh. Ảnh: Odditycentral.

    Họ gặp nhau hai năm rưỡi trước và đã nghĩ tới chuyện kết hôn trước khi tai nạn xảy ra. Chín tháng trước, Maruyama bị một chiếc xe hơi tông vào khi cô đang đạp xe trên đường. Sau hai tháng hôn mê, cô tỉnh lại nhưng mất trí nhớ. Gia đình, chồng sắp cưới và bạn bè đều buộc phải tự giới thiệu lại để giúp cô biết họ là ai.

    Theo Micetimes Asia, mỗi sáng, các ký ức của Maruyanma đều bị xóa sạch. Cô không biết mình đang ở đâu, với ai. Vì thế, mỗi ngày, anh Li Huayu lại kể với người yêu về những gì đã diễn ra hôm trước, thổ lộ tình yêu của mình và chứng minh cho cô thấy rằng cả hai là định mệnh của nhau.

    Tuy nhiên, tình trạng của cô có vẻ không cải thiện. Vài lần Maruyanma còn định chạy trốn khỏi nhà và chia tay với người yêu. Các bác sĩ khuyên cô nên ghi lại nhật ký mỗi tối trước khi đi ngủ để ngày hôm sau có thể biết chuyện đã xảy ra. Và cách này có vẻ đã hiệu quả. Một sáng, khi đọc được những dòng thư của Li, nhận ra sự tận tâm của anh dành cho mình, Maruyama quyết định cầu hôn anh.

    "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian này. Anh đã luôn thấu hiểu em, chấp nhận con người mong manh, dễ tổn thương của em", cô nói. "Bác sĩ nói tình trạng của em có thể sẽ tệ hơn. Có thể một ngày nào đó em mãi mãi không còn nhớ anh là ai, mãi mãi, anh vẫn sẽ bên em chứ?".

    Tất nhiên, anh Li lập tức đồng ý. Mặc cho những khó khăn cả hai đã đối mặt 9 tháng qua, anh vẫn yêu Maruyama và nói tình yêu mình dành cho cô sẽ lớn lên mỗi ngày. Anh hứa sẽ ở bên cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra và khiến Maruyama tin rằng cô là tri kỷ đời anh.

    "Vì chứng mất trí nhớ, tôi có cơ hội được rung động lại với anh. Dù có mất trí nhớ bao nhiêu lần, tôi tin mình vẫn sẽ yêu anh", Maruyama nói.

  5. #5
    nguyenthihanoi5 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,157

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Từ hồi tìm hiểu Long, chồng tôi bây giờ, tôi đã biết má chồng chồng đồng bóng, mê tín thái quá. Tuy nhiên với suy nghĩ mỗi người có một quan điểm sống và trường tâm linh khác nhau nên tôi cố gắng thông cảm. Nhưng về làm dâu nhà anh và sống cùng người má chồng như vậy, tôi thấy mệt mỏi và bí bách vô cùng.

    Má chồng đi hầu đồng quanh năm. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp trong gia đình đều "trôi tuồn tuột" trong những lần má đi lễ lạt như thế. Phận dâu con nên tôi không dám lên tiếng. Hơn nữa tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng vợ chồng tôi độc lập kinh tế với má. Tiền của má có từ thời ông bà, má cũng không hề phải lệ thuộc kinh tế vào con cái nên vợ chồng tôi đành bấm bụng để má vui theo cách của bà.
    Mẹ chồng tôi suốt ngày lễ lạt, hầu đồng. Ảnh minh họa
    Tầng ba của ngôi nhà chúng tôi sống chung cùng má, từ trước khi tôi về ở cùng, má đã thiết lập thế giới riêng và dùng làm điện để cúng. Quanh năm, nhất là ngày rằm ngày lễ, tiếng tụng kinh niệm Phật gõ mõ và mùi nhang khói khắp nơi. Từ khi con trai bắt đầu đến tuổi biết đi biết chạy và thích khám phá thế giới xung quanh, tôi càng phải để tâm canh chừng để bé không xâm phạm vào cõi tâm linh của bà nội.
    Nghĩ giờ má cũng đã có tuổi, việc chìm đắm trong cõi nhang khói hầu đồng cũng là cách để má tránh xa những bụi trần ngoài kia nên chồng tôi không thể lên tiếng. Tuy nhiên, mỗi năm từ dịp rằm tháng Giêng đến hết tháng Một, má thuê thầy cúng về ăn ở tại tư gia và lễ lạt khiến tôi rất mệt mỏi.

    Ba năm cũng vẫn là ông thầy cúng ấy đến ăn ở tại tư gia nên tôi đã quen mặt. Tiếng là thầy cúng nhưng nhiều khi tôi tưởng đó là cô đồng, vì giọng nói mai mái và cung cách ăn vận "một cây" màu đỏ chói lòa từ đầu đến chân. Mỗi lần thầy có mặt tại tư gia, nhất cử nhất động của các thành viên trong gia đình đều phải dè dặt và cẩn trọng vô cùng.

    Khổ nhất lá con trai ba tuổi hiểu động của chúng tôi. Thậm chí có năm quá căng, tôi phải bàn với chồng đem con về nhà ngoại "lánh nạn" để gửi bà trông hộ. Đến khi thầy cúng rút đi, chúng tôi mới dám đem cháu trở về.

    Rằm tháng Giêng năm ngoái, theo "lệnh" của thầy, gia chủ chúng tôi phải lo lễ cúng mặn. Tục lệ "bốn bát sáu đĩa" tôi và mẹ chồng phải lo lắng chu toàn đầy đủ lệ bộ. Bát ninh măng, bát bóng, bát miến, bát mọc không thể thiếu trong bữa cỗ cúng rằm tháng Giêng. 6 đĩa bao gồm thịt gà, giò chả, xôi, bánh chưng, nem thính và một đĩa xào nữa, phận tôi làm dâu phải lo lắng chu toàn.

    Nếu sơ suất trong một khâu nào đấy, thầy lệnh phải bổ sung khiến tôi chạy đôn chạy đáo chợ búa vài lần rất khổ sở. Có lần tôi bàn với má làm giản lược đi, miễn cái tâm là chính. Thầy và má nghe thế liền mắng tôi không thành tâm, nếu không thay đổi thì sẽ không có phước báo thời con cháu khiến tôi vừa tức vừa sợ.

    Năm nay từ 14 Âm lịch tháng Giêng thầy đã có mặt. Thầy lệnh năm nay cúng cỗ chay chứ không làm mặn nữa khiến tôi mừng húm. Bản thân cứ tưởng lễ cúng chay chắc sẽ đơn giản hơn so với cúng mặn năm ngoái rất nhiều. Ai dè thầy phán năm nay gia chủ chuẩn bị lễ cúng chay với 25 món, với đầy đủ màu sắc trong mâm cỗ tượng trưng cho ngũ hành. Hoa quả cúng tôi cũng phải chuẩn bị chu toàn cách đó vài ngày.

    Ra giêng hoa đắt, tôi tìm mua mãi mới được bó hồng ưng ý nhưng thầy chê ít lộc, bắt tôi đi tìm mua cành hồng mới có nhiều nụ và lộc tỏa ra khắp nơi. Tuy ấm ức vô cùng nhưng sợ mẹ chồng giận nên tôi ráng hoàn thành tâm nguyện.

    Nhà tôi lại rộn rã tiếng chuông, tiếng cầu kinh, gõ mõ, mùi hương khói ngạt thở. Nếu khách lạ có khi ngỡ đi lạc vào ngôi đền, chùa nào.

    Mới qua được hai ngày mà thôi mệt mỏi quá. Tôi không biết làm thế nào để góp ý với cho mẹ chồng chuyển. Mà tôi xin ra ở riêng cũng không được.

    Tôi chỉ sợ đến lúc nào đó sự kiên nhẫn của tôi vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.

  6. #6
    tranhuenguyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,768

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Mở đầu buổi làm việc chiều 21/2, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trình bày với HĐXX rằng, con trai gọi điện từ Australia nói muốn bà tiếp tục vụ kiện.

    "Con tôi theo dõi qua báo chí, rất sốt ruột và động viên tôi. Cháu nói 'bao năm qua mẹ đã rất khổ, không thể để mất công ty'. Hơn nữa anh Vũ không đồng ý rút đơn nên tôi không rút đơn ly hôn nữa", bà Thảo nói và cho biết đã rất mệt mỏi, mong tòa tiếp tục xét xử bảo vệ quyền của người phụ nữ và con trẻ.




    Bà Thảo tại tòa. Ảnh: Thành Nguyễn.

    Về việc ông Vũ yêu cầu chia tỷ lệ 70/30 trên tổng số cổ phần hai vợ chồng có tại Trung Nguyên, bà Thảo không đồng ý vì "không có căn cứ cả về pháp luật và đạo lý". Bà cũng không chấp thuận việc nhận phần sở hữu của mình bằng tiền. Việc chia thế nào bà ủy quyền cho người đại diện trình bày.

    Phía bà Thảo đề nghị phương án chia cổ phần trong 7 công ty. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, bà Thảo được hưởng 51% (tương đương 2.114 tỷ đồng), ông Vũ 49% cổ phần. Công ty này có hai nhóm cổ đông là những người trong nhà gồm: ông Vũ, bà Thảo, mẹ và chị gái ông Vũ. Với phương án chia như trên, các bên có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông, bà Thảo có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

    "Đây là công ty nòng cốt trong tập đoàn, ông Vũ và bà Thảo có 90% cổ phần. Nhưng ông Vũ đã dùng quyền lực của mình ngăn cản

    Bên cạnh đó, luật sư đề nghị chia đôi số cổ phần chung trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (khoảng 814 tỷ đồng/người) và Công ty Cổ phần cà phê hoà tan Trung Nguyên G7 (43 tỷ đồng/người).

    Đối với bất động sản, cả hai bên đã thống nhất để bà Thảo tiếp tục sở hữu ngôi nhà ở đường Tú Xương (quận 3) vì là nơi mẹ con bà Thảo sinh sống. Các bất động sản còn lại cũng như phần lớn các cổ phần còn lại tại các công ty giao cho ông Vũ.

    Trả lời đại diện VKS về phương án cấp dưỡng cho 4 con phía ông Vũ đưa ra trước đó, bà Thảo đồng ý nhận 10 tỷ đồng mỗi năm.

  7. #7
    nguyenthihanoi5 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,157

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Từ hồi tìm hiểu Long, chồng tôi bây giờ, tôi đã biết má chồng chồng đồng bóng, mê tín thái quá. Tuy nhiên với suy nghĩ mỗi người có một quan điểm sống và trường tâm linh khác nhau nên tôi cố gắng thông cảm. Nhưng về làm dâu nhà anh và sống cùng người má chồng như vậy, tôi thấy mệt mỏi và bí bách vô cùng.

    Má chồng đi hầu đồng quanh năm. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp trong gia đình đều "trôi tuồn tuột" trong những lần má đi lễ lạt như thế. Phận dâu con nên tôi không dám lên tiếng. Hơn nữa tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng vợ chồng tôi độc lập kinh tế với má. Tiền của má có từ thời ông bà, má cũng không hề phải lệ thuộc kinh tế vào con cái nên vợ chồng tôi đành bấm bụng để má vui theo cách của bà.
    Mẹ chồng tôi suốt ngày lễ lạt, hầu đồng. Ảnh minh họa
    Tầng ba của ngôi nhà chúng tôi sống chung cùng má, từ trước khi tôi về ở cùng, má đã thiết lập thế giới riêng và dùng làm điện để cúng. Quanh năm, nhất là ngày rằm ngày lễ, tiếng tụng kinh niệm Phật gõ mõ và mùi nhang khói khắp nơi. Từ khi con trai bắt đầu đến tuổi biết đi biết chạy và thích khám phá thế giới xung quanh, tôi càng phải để tâm canh chừng để bé không xâm phạm vào cõi tâm linh của bà nội.
    Nghĩ giờ má cũng đã có tuổi, việc chìm đắm trong cõi nhang khói hầu đồng cũng là cách để má tránh xa những bụi trần ngoài kia nên chồng tôi không thể lên tiếng. Tuy nhiên, mỗi năm từ dịp rằm tháng Giêng đến hết tháng Một, má thuê thầy cúng về ăn ở tại tư gia và lễ lạt khiến tôi rất mệt mỏi.

    Ba năm cũng vẫn là ông thầy cúng ấy đến ăn ở tại tư gia nên tôi đã quen mặt. Tiếng là thầy cúng nhưng nhiều khi tôi tưởng đó là cô đồng, vì giọng nói mai mái và cung cách ăn vận "một cây" màu đỏ chói lòa từ đầu đến chân. Mỗi lần thầy có mặt tại tư gia, nhất cử nhất động của các thành viên trong gia đình đều phải dè dặt và cẩn trọng vô cùng.

    Khổ nhất lá con trai ba tuổi hiểu động của chúng tôi. Thậm chí có năm quá căng, tôi phải bàn với chồng đem con về nhà ngoại "lánh nạn" để gửi bà trông hộ. Đến khi thầy cúng rút đi, chúng tôi mới dám đem cháu trở về.

    Rằm tháng Giêng năm ngoái, theo "lệnh" của thầy, gia chủ chúng tôi phải lo lễ cúng mặn. Tục lệ "bốn bát sáu đĩa" tôi và mẹ chồng phải lo lắng chu toàn đầy đủ lệ bộ. Bát ninh măng, bát bóng, bát miến, bát mọc không thể thiếu trong bữa cỗ cúng rằm tháng Giêng. 6 đĩa bao gồm thịt gà, giò chả, xôi, bánh chưng, nem thính và một đĩa xào nữa, phận tôi làm dâu phải lo lắng chu toàn.

    Nếu sơ suất trong một khâu nào đấy, thầy lệnh phải bổ sung khiến tôi chạy đôn chạy đáo chợ búa vài lần rất khổ sở. Có lần tôi bàn với má làm giản lược đi, miễn cái tâm là chính. Thầy và má nghe thế liền mắng tôi không thành tâm, nếu không thay đổi thì sẽ không có phước báo thời con cháu khiến tôi vừa tức vừa sợ.

    Năm nay từ 14 Âm lịch tháng Giêng thầy đã có mặt. Thầy lệnh năm nay cúng cỗ chay chứ không làm mặn nữa khiến tôi mừng húm. Bản thân cứ tưởng lễ cúng chay chắc sẽ đơn giản hơn so với cúng mặn năm ngoái rất nhiều. Ai dè thầy phán năm nay gia chủ chuẩn bị lễ cúng chay với 25 món, với đầy đủ màu sắc trong mâm cỗ tượng trưng cho ngũ hành. Hoa quả cúng tôi cũng phải chuẩn bị chu toàn cách đó vài ngày.

    Ra giêng hoa đắt, tôi tìm mua mãi mới được bó hồng ưng ý nhưng thầy chê ít lộc, bắt tôi đi tìm mua cành hồng mới có nhiều nụ và lộc tỏa ra khắp nơi. Tuy ấm ức vô cùng nhưng sợ mẹ chồng giận nên tôi ráng hoàn thành tâm nguyện.

    Nhà tôi lại rộn rã tiếng chuông, tiếng cầu kinh, gõ mõ, mùi hương khói ngạt thở. Nếu khách lạ có khi ngỡ đi lạc vào ngôi đền, chùa nào.

    Mới qua được hai ngày mà thôi mệt mỏi quá. Tôi không biết làm thế nào để góp ý với cho mẹ chồng chuyển. Mà tôi xin ra ở riêng cũng không được.

    Tôi chỉ sợ đến lúc nào đó sự kiên nhẫn của tôi vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.

  8. #8
    tranhuenguyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,768

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Nhà tôi, gồm bảy thành viên, đi chơi Tết tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hoà - Quy Nhơn. Trên cung đường, các trạm BOT đang mọc lên hối hả. Có BOT mới thông xe như BOT hầm đèo Cù Mông, có BOT vừa xây xong chưa thu tiền. Chúng tôi đã trả các BOT tổng cộng gần một triệu đồng cho hành trình 1.200 km cả đi lẫn về, trong khi tiền xăng chỉ hết có 1,5 triệu đồng.

    Rắc rối bắt đầu từ hôm mồng Năm Tết, trên đường từ Quy Nhơn về lại Sài Gòn. Vụ tắc đường đầu tiên chúng tôi đối mặt là tại BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa. Nhích mãi, ô tô mới tới được trạm, tôi nói với các nhân viên nên xả trạm vì lúc đó đã 5 giờ chiều và đám tắc đã gần hai cây số. "Không thể xả trạm vì không có chỉ đạo gì", người thu phí nói.

    Tôi gọi theo số điện thoại của trạm BOT ghi trên biển báo thì chỉ có tiếng tò tí te. Tôi nhắn bốn tin để phản ánh tình trạng kẹt xe ở đây. Ba tin nhắn gửi tới lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại trên website của Sở, một tin gửi đường dây nóng của Tổng Cục Đường bộ. Chúng đều không được hồi âm. Mẹ tôi bảo: "Thôi, con kiến lại đòi đi kiện củ khoai".

    Nhưng mồng 6 Tết mới là ngày kẹt xe kinh hoàng. Vừa ra khỏi thành phố Nha Trang thì chúng tôi đụng ngay đám kẹt xe ở BOT Cam Thịnh. Tới Phan Thiết vào tầm hơn 3 giờ chiều, chúng tôi đã lựa chọn đi tuyến Quốc lộ 1 thay vì đi đường ven biển La Gi - Bà Rịa như mọi khi. Nhưng đó là lựa chọn sai lầm. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, trời đã tối mịt mà vẫn loanh quanh ở Phan Thiết. Nhưng mệt và đói không chán nản bằng việc chúng tôi không hề biết điều gì xảy ra ở phía trước.

    Bị chôn chân trên xe, tôi càng sốt ruột khi đọc tin các nẻo đường từ miền Tây về Sài Gòn đều "thất thủ": một biển xe máy ken đặc, hàng hàng lớp lớp mũ bảo hiểm, những gương mặt mệt mỏi sau lớp khẩu trang.

    Việc ùn tắc này đáng lẽ phải được dự đoán từ trước vì trạm BOT cầu Rạch Miễu trên con đường huyết mạch nối Sài Gòn và miền Tây đã phải xả trạm nhiều lần trước và trong Tết. Nhìn ảnh hàng trăm ngàn người, rất nhiều em nhỏ, đứng nhiều giờ trong nắng nóng hơn 30 độ và khói bụi, chúng tôi thấy mình vẫn còn may mắn. Tôi cũng thầm cảm phục vì hàng ngàn con người đã kiên nhẫn chịu trận. Không có sự hỗn loạn nào, không giẫm đạp và ẩu đả.

    Tới gần 11 giờ đêm, cao tốc Long Thành - Dầu Giây mới hiện ra. Lưu lượng xe trên cầu vẫn rất đông nên xe tôi chỉ có thể lò dò tiến. Đó thực sự là hành trình mệt mỏi vì trên xe có tới bốn thành viên trên dưới 70 tuổi. Sáng hôm sau, đọc tin tức, tôi mới biết trạm thu phí Long Thành không xả trạm vì cho rằng kẹt xe không phải do thu phí chậm trễ. Ban quản lý trạm này viện dẫn lý do có va chạm giao thông, có đám khói từ đốt lau sậy, do phương tiện chết máy, do có hai xe cự cãi với nhân viên thu phí.

    Nhưng việc kẹt xe có lúc kéo dài 8 cây số trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây là có thật và con đường lên cao tốc từ Phan Thiết hồi cuối giờ chiều có lúc đã bị ngăn lại để giải quyết ùn tắc trên cầu. Đó là nguyên nhân khiến hành trình qua Phan Thiết của chúng tôi bị kéo dài lê thê. Chúng tôi đã mất 14 tiếng để đi từ Nha Trang tới TP HCM, gần gấp đôi số giờ thông thường.

    Trước Tết, đã có một số BOT chủ động đề nghị cho xả trạm để tạo điều kiện cho bà con đi lại dịp Tết. Nhưng Bộ Giao thông bác bỏ vì cho rằng theo Thông tư 49 của Bộ, trạm thu phí phải duy trì suốt 24 giờ.

    Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ đã nêu rõ "đơn vị thu phí sẽ bị phạt khi để ùn tắc từ 750 m trở lên", và nếu để ùn tắc nghiêm trọng thì có thể bị phạt tới 70 triệu đồng và đình chỉ thu phí từ 1 đến 3 tháng. Các trạm BOT cũng được coi là một loại giao thông tĩnh và các đơn vị thu phí cũng là một thành phần tham gia giao thông. Tuy nhiên, từ lúc điều khoản này hiệu lực, 1/8/2016 đến nay, chưa có BOT nào bị phạt mặc dù việc ùn tắc tại các BOT cửa ngõ như Pháp Vân - Cầu Giẽ ở Hà Nội, Long Thành - Dầu Giây ở TP HCM vào các dịp cao điểm đã trở thành hiện tượng thông thường.

    Không hề có một chỉ thị hay hướng dẫn linh hoạt nào nhằm giải tỏa các nút thắt này vào các dịp được dự báo lưu lượng xe tăng vọt. Người dân - khách hàng chính sử dụng dịch vụ của BOT bằng tiền túi của mình - không có một kênh liên lạc chính thống nào để phản ánh về vi phạm giao thông của các trạm. Họ hoặc nhẫn nhục chịu đựng, hoặc phản ứng ngay tại trạm một cách bất lực với các nhân viên thu phí. Nhưng kết quả là như nhau. Các BOT đã không đếm xỉa tới Nghị định 46/2016.

    Nhìn sang Hàn Quốc, quyết định bỏ phí cầu đường vào các dịp đặc biệt do chính phủ quy định. Theo Bộ Giao thông Địa chính Hàn, trong thời gian nghỉ Tết truyền thống này, chính phủ đã miễn phí các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc.

    Người dân cũng có quyền đặt câu hỏi về vai trò của lãnh đạo các tỉnh thành trong việc xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn mình. Nếu không có cơ chế giám sát hiệu quả và chế tài mạnh hơn với tình trạng ùn ứ phương tiện do các trạm thu phí BOT gây ra, các dự án BOT sẽ tiếp tục trở thành con tin thử thách lòng kiên nhẫn của dân chúng.

    Nếu BOT là một phương án được nhà nước lựa chọn để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm chính khi các dự án BOT tiếp tục gây ra bất ổn, dù ở quy mô nào.

  9. #9
    nguyenthihanoi5 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,157

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Theo bạn, thế nào là một công việc tốt? Có lẽ là một công việc tiền nhiều, việc ít, gần nhà, ổn định. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là M., một người bạn của tôi, ngay từ khi mới bắt đầu đi làm, M. luôn tránh những công việc có được mức lương cố định.

    M. nói, lương cố định khiến anh ấy không có ý chí phấn đấu, nhưng anh lại muốn xem năng lực của bản thân rốt cuộc đến đâu, cuối cùng đã tìm đến một công ty môi giới nhà đất làm việc. Công việc của M. rất vất vả: gần như không có ngày nghỉ, tăng ca đến muộn là chuyện bình thường, hàng ngày tất bật khắp nơi đưa khách đi xem nhà, không ngừng gọi điện thoại để tư vấn, có những hôm đưa 10 khách đi xem phòng nhưng lại không có lần nào thành công. Có những lần bận rộn liên tục nửa tháng trời, cuối cùng chỉ nhận lại được 1 câu: “Cậu vất vả rồi, tôi muốn suy nghĩ thêm” …
    [left !important] [/left !important]
    Nhưng M. vẫn kiên trì công việc này trong suốt 2 năm rồi cuối cùng, sự nghiệp cũng có khởi sắc, số giao dịch thành công ngày càng nhiều, M. cũng được thăng chức lên làm quản lý, hiện tại mức lương lên tới trăm vạn tệ và đang có ý định ra ngoài khởi nghiệp.

    Còn những người có mức lương cố định như chúng ta đều đang dùng thời gian để đổi lấy tiền bạc, chỉ trực tới cuối tháng để được phát lương. Người nghèo thường có khuynh hướng tìm một công việc và mức lương ổn định, bởi họ cần “cảm giác an toàn”, mà cái cảm giác an toàn đó cũng có giá phải trả, cái giá đó là sự giàu có.

    2. Người giàu khen ngợi người khác, người nghèo ghen tị với người giàu

    “Ghen tị với người giàu” thực sự là một suy nghĩ thâm căn cố đế của người nghèo.

    Nếu một người luôn không vừa mắt với người khác, luôn giữ tâm lý "tôi hạnh phúc nếu tôi thấy bạn không tốt", thì sợ rằng bạn sẽ phải nghèo cả đời.

    Người nghèo luôn phàn nàn về sự bất công, nhưng không nghĩ rằng nghèo đói có thể là kết quả của sự lựa chọn của chính họ.

    Khi bạn gặp một người giàu có, nếu bạn chọn ghét họ, thì bạn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có được, bởi nếu bạn thực sự giàu có, bạn sẽ trở thành đối tượng ghen ghét của chính mình. Đúng là xuất phát điểm của mỗi người là không giống nhau, nhưng nếu cuộc sống đã như vậy rồi thì thay vì suốt ngày đi đố kị, ghen ghét, tại sao bạn không lựa chọn đi học hỏi? Hầu hết những người kiếm được nhiều tiền đều là những người ham học hỏi, họ học hỏi những thứ có ích với mình từ người khác để từ đó nâng cao giá trị của bản thân.

    Những người hay phàn nàn và ghen tị với người giàu về cơ bản sẽ càng làm càng nghèo.

    3. Người giàu sống đến già, học đến già, người nghèo lúc nào cũng cho rằng mình biết hết rồi

    Mỗi tuần, Bill Gates đọc hết 1 cuốn sách và thói quen này đã tồn tại được 52 năm, nhiều trong số đó là những cuốn sách không liên quan đến phần mềm hay kinh doanh. Thậm chí, ông còn có một kỳ nghỉ kéo dài hai tuần mỗi năm chỉ để dành cho việc đọc sách.

    Không chỉ riêng Bill Gates, nếu quan sát những người sáng lập của các công ty hàng đầu thế giới, bạn sẽ thấy một đặc điểm chung ở họ, đó là những người theo đuổi tri thức suốt đời.

    Mặt khác, tôi tự hỏi có bao nhiêu người chưa bao giờ động vào một cuốn sách từ sau khi tốt nghiệp đại học?

    Một bài báo trên Tạp chí Harvard Business Review từng chỉ ra rằng kiến thức thu được trong quãng thời gian học đại học chỉ có thể dùng được 5 năm.

    Có thể thấy, người nghèo vì sao trở thành người nghèo đều có lý do cả.

  10. #10
    tranhuenguyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,768

    Mặc định

    chuyển nhà thành hưng hà nội Tôi 34 tuổi, vợ 29 tuổi, đã có 2 con, hai vợ chồng đều làm kế toán cho công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng. Cuộc sống vợ chồng cứ bình ổn hơn 10 năm nay. Chúng tôi đều có vẻ ngoài ưa nhìn, năng động. Vợ là người biết vun vén cho gia đình, thương chồng con hết mực, những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nhưng chính tôi lại đạp đổ hạnh phúc ấy. Do tính chất công việc tôi hay đi tiếp khách, có biết một cô bé làm trong quán karaoke. Thương hại hoàn cảnh gia đình cô ấy nên mỗi lần tiếp khách tôi hay kêu cô ấy lại và cho tiền nhiều hơn những cô khác. Trong vòng một tháng tôi nhắn tin qua lại với cô ấy, xưng hô vợ chồng trong tin nhắn (tại cô ấy có chơi game online giống tôi, trong game hay xưng hô vậy cho vui), thật ra chúng tôi chẳng có qua lại gì, chỉ khi tiếp khách thì gọi ra phục vụ rồi thôi.

    Vô tình vợ tôi biết chuyện, cô ấy khóc rất nhiều, cho rằng tôi phản bội, muốn rời bỏ gia đình. Tôi xin lỗi, năn nỉ và thay đổi bản thân trong suốt 4 tháng trời, chăm lo gia đình vợ con nhiều hơn, không đi tiếp khách nữa nhưng trong lòng vợ còn ấm ức và buồn rất nhiều, tưởng cô ấy sẽ dịu lại và quên hết nỗi buồn nhưng không. Cô ấy đi công tác huyện nhiều hơn, tiếp đối tác nhiều hơn, có khi đến đêm mới về tới nhà, con cái đã có tôi chăm lo. Nhiều lần tôi phản đối thì cô ấy đòi ly dị, tôi cũng cố cắn răng cho qua. Mỗi lần vợ đi tiếp khách về khuya là tôi buồn, mặt nặng mày nhẹ, thấy vậy cô ấy cũng ít đi lại.

    Trong một lần vô tình tôi đọc được tin nhắn điện thoại của vợ và sếp, họ đã ôm hôn nhau. Tôi buồn nhưng không muốn làm lớn chuyện vì thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó, cô ấy đến nông nỗi này cũng do tôi có lỗi trước. Vợ khóc lóc rất nhiều, nói chỉ là ngưỡng mộ sếp chứ họ chưa đi quá giới hạn, tôi nói sẽ bỏ qua nếu cô ấy xin nghỉ làm. Cô ấy xin nghỉ nhưng chỉ một ngày sau đã nói ở nhà buồn, rất yêu thích công việc hiện tại, sai lầm lớn nhất cô ấy là quen sếp. Nếu không được làm việc, cô ấy sẽ ly hôn và đi thật xa, từ bỏ nơi này. Vì quá yêu và còn 2 con nhỏ, tôi chấp nhận tha thứ lỗi lầm, cho cô ấy đi làm lại, đặt cược tất cả tình và nghĩa lên cô ấy. Nếu vợ còn tái phạm, có lẽ tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi không biết mình làm như vậy có thật yếu đuối không, phải làm sao cho vẹn cả tình và nghĩa?

  11. #11
    nguyenthihanoi5 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2019
    Bài viết
    1,157

    Mặc định

    Chuyển Nhà Trọn Gói Thành Hưng, Taxi Tải Thành Hưng
    Chuyển nhà thành hưng Theo thống kê từ bộ phận chăm sóc Khách hàng của Taxi tải Thành Hưng, ngày nào cũng có vài trường hợp khách gọi điện tới phàn nàn

    Dịch Vụ Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Trọn Gói - 024 37 733 733

    Chi tiết xem Chuyển nhà thành hưng Theo thống kê từ bộ phận chăm sóc Khách hàng của, ngày nào cũng có vài trường hợp khách gọi điện tới phàn nàn về chất lượng phục vụ mà khi xác minh ra đều do khách hàng gọi nhầm “dịch vụ giả”. Tính sai cước, mất mát thất lạc đồ đạc, hàng hóa đổ vỡ trốn tránh đền bù là những sự vụ thường thấy. Thậm chí, còn có trường hợp khách yêu cầu xuất hóa đơn thì lái xe rởm thu thêm tiền VAT rồi hẹn đến Thành Hưng thật để lấy.



    Click xem tại đây: ( chuyển nhà thành hưng ) Trên thị trường, việc giả mạo website của các thương hiệu uy tín để trục lợi không hiếm. Trong năm 2016, Google đã xóa bỏ 1,7 tỷ quảng cáo vi phạm chính sách, trong đó phần nhiều là các quảng cáo bị tố cáo là vi phạm thương hiệu hay lừa đảo.

    Cũng theo ông Phương, hàng ngày bộ phận kỹ thuật của Thành Hưng phải cử riêng ra một nhân sự chỉ để tìm kiếm các website giả mạo. Kết quả tìm kiếm này sau đó được tổng hợp và gửi cho Google để ngăn chặn. Với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm nhiều lần, Thành Hưng sẽ tập hợp hồ sơ và chuyển sang các cơ quan chức năng như công an để xử lý.

    ( 1 ) Tổng đài taxi tải thành hưng ( 024 ) 37.733.733 tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng từ các khu vực nội thành hà nội và các tỉnh lân cận hỏi về dịch vụ chuyển nhà trọn gói, hay thuê xe taxi tải thành hưng như thế nào giá cả trọn gói hay là đi taxi tải tính kilome giá bao nhiêu, nhân viên công ty đã tư vẫn miễn phí cho khách hàng.

    ( 2 ) Sau khi Công ty thành hưng thông nhất và hẹn khách hàng để cử người đi khảo sát xem nội thất, và gia dụng có nhiều không, và ở có nhiều tầng không,đường hoặc ngõ oto có vào được không, mấy đến quyết định giá cả để hai bên thỏa thuận và thống nhất và ký hợp đồng, đưa phướng án làm và hẹn ngày giờ để làm.


    ( 3 ) Đến ngày làm dịch vụ chuyển nhà trọn gói thành hưng cử cán bộ kỹ thuật và nhân viên mặc trang phục mầu đỏ có chữ chuyển nhà thành hưng đến làm, công ty miễn phí toàn bộ vật tư phụ như thùng carton, màng chít, băng dính, bao bì để đóng gói, để chánh sất sát đổ vỡ công ty bọc toàn bộ các đồ dùng theo yêu cầu của gia đình.

    ( 4 ) Trước khi vận chuyển từ trong nhà ra ngoài ô tô công ty có các dụng cụ hỗ chợ xe kéo từ trong ngõ nhỏ mà xe làm hay xe taxi loại nhỏ không vào được, đến khi công ty vận chuyển ra ngoài và cho lên xe oto nhân viên sắp xếp cận thận và kê đêm toàn bộ bằng chăn chiên đảm bảo công việc cho khách hàng.

    ( 5) Vận chuyển về đến ngôi nhà mới của khách hàng nhân viên công ty đã nhanh chóng cho toàn bộ đồ đạc ở trên oto vào trong nhà và đưa lên các tầng để lắp giáp theo yêu cầu của gia đình trước khi ra về nhân viên hỏi gia đình còn công việc nữa không thì để công nhân làm nốt sau khi hoàn thành công việc công ty và gia đình thành lý hợp đồng và thanh toán cho khách hàng

    Công Ty TNHH Chuyển Nhà Thành Hưng Số 1
    Địa chỉ: Số nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
    ĐT: ( 024 ) 37. 733.733
    MST:
    0108555889
    TK: 110002681377 Vietinbank Chi Nhánh Đông Anh
    Emil: [email protected]l.com
    Website: https://chuyennhathanhhunghanoi.com

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. [Tuyển tình nguyện viên] Đội chiếu phim lưu động Nhóm Tình nguyện Niềm Tin 2013
    Bởi tinhnguyenniemtin.com trong diễn đàn Thư Giãn - Giải Trí
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 27-09-2013, 06:35 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •