Khi những sinh viên khấp khởi bước vào giảng đường trong năm học mới thì Nguyễn Xuân Châu (sinh viên năm 3 Đại Học Nông Lâm Huế) phải gác lại niềm vui đó để luyện tập ở phòng phục hồi chức năng với hi vọng mình sẽ đứng thẳng, đi lại được như hồi nào.

Là gia đình nhà nông nghèo, hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Long tại thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế vất vả nuôi 4 đứa con ăn học nhưng đó cũng là niềm hi vọng cho gia đình ông bởi đứa con nào cũng chăm ngoan. Vậy nhưng, niềm vui đó đã phải gác lại khi đứa con trai thứ 2, em Nguyễn Xuân Châu bị gãy cột sống, dập tủy hiện đang điều trị tại bệnh viện TW Huế, Khoa Phục hồi chức năng, phòng 10.

Tai nạn xảy ra khi Châu sang sửa nhà giúp bạn cùng thôn, khi đáng đứng đập vỡ bức tường thì bức tường đỗ xuống người Châu, quá bất ngờ em không thể chạy kịp. Không ngờ tai nạn đó lại ảnh hưởng Châu đến vậy, em phải bảo lưu năm học này lại để chữa bệnh. Lúc mới nhập viện, em thật yếu ớt, tay chân bị thương tích, bầm tím mà đặc biệt là cột sống của em bị dập tủy, hai chân em ngày càng teo lại, ngồi lâu là đau nhức lưng không chịu nỗi, phải mất thời gian điều trị lâu dài mà chưa biết lúc nào mới bình phục.



Châu cần mẫn, kiên trì luyện tập ở phòng phục hồi chức năng với hy vọng có thể sớm trở lại giảng đường.

Bố em, ông Nguyễn Xuân Long ( 48 tuổi) ngậm ngùi tâm sự: “Tôi nghe tin nó mà hoảng quá, tức tốc chạy vào viện, thấy nó nằm đờ người trên cán mà tội nghiệp”. Ông phải bỏ mọi công việc để chăm sóc cho Châu đến nay được gần 3 tháng, ngày ngày bưng từng chén cơm, đút cho Châu từng ngụm nước, tập từng bước chân đi cũng mong cho em nhanh chóng phục hồi.

Châu là một cậu sinh viên ngoan, lúc nào cũng được bạn bè, thầy cô quan tâm, nay nằm một chỗ ở viện em cũng thấy nhớ: “Bữa trước mấy bạn đến thăm, thấy chúng được đi học vui thật, không biết lúc nào em mới lành bệnh để đi học nữa”, nói xong lời bỗng nhiên nụ cười trên môi em lại vụt tắt…

Gia đình Châu có 4 anh chị em, chị Châu đang học kế toán ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế, một em học lớp 7 và một em nhỏ 5 tuổi. Vì nhà nghèo không có tiền trọ học nên hằng ngày cả Châu và chị phải đạp xe hơn 12 km đến trường. Hơn nữa Châu cũng là lao động chính trong gia đình, bố Châu phải ra tận Quảng Ninh để làm phụ giúp người ta làm lốp ô tô, mọi công việc đồng áng em đều làm giúp cho mẹ: “Bố vắng nhà, em là con trai lớn, em phải làm để mẹ bớt khổ…”. Bây giờ nằm viện, chi phí mổ cho em đã ngót hết 20 triệu rồi, đó là số tiền bố em vay mượn của anh em, bạn bè trong thôn xóm.

Giờ đây cả gia đình Châu đều hi vọng rằng em sẽ sớm đứng dậy được trong một ngày nào đó, tất cả niềm tin đó đều thể hiện qua những ngày ròng rã ở phòng phục hồi chức năng.

BACSI.com (Theo Dantri)