Chị Chinh yếu quá nên phải nằm để tiếp chuyện chúng tôi.

Không có hình bóng người đàn ông trong gia đình, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhưng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu con trai thì đang tuổi ăn tuổi học, còn chị thì ngày ngày phải chống chọi với những căn bệnh quái ác đang hành hạ.


Căn nhà tình thương do cảng Đà Nẵng tặng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn là nhà của hai mẹ con chị Mai Thị Chinh. Khi chúng tôi đến thăm, chị không thể ngồi lên được để tiếp chuyện vì chị vừa mới đi mổ u nang về được vài ngày.
Ngày trước chị là một du kích. Sau cách mạng, chị không may bị thương trong lần đi phá bom mìn cùng đồng đội. Hai mảnh bom găm vào đầu không thể lấy ra được đã theo chị từ ngày ấy đến giờ và đã để lại không ít ảnh hưởng. Đầu thường xuyên đau nhức và trí nhớ giảm sút nên chị không thể đảm đương được nghề y tá, “cần câu cơm” của hai mẹ con.
Không còn việc làm, chị về làm ruộng nuôi con. Nhưng làm ruộng cũng không được vì căn bệnh thoái hoá cột sống hành hạ. Phải đi viện, rồi mổ. Sức khoẻ đã tệ lại càng tệ hơn.
Không làm được y tá, cũng không làm ruộng được, mà cậu con trai thì ngày càng lớn, cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào mấy đồng lương thương binh nên càng ngày càng vất vả. Thêm vào đó, chị lại mang trong mình bệnh u nang, sỏi thận và sỏi mật bên cạnh bệnh thoái hoá cột sống mấy năm trời vẫn không chữa khỏi. “Không hiểu sao mà tôi cứ đau suốt. Vừa rồi đi viện mổ u nang nhưng cũng chẳng thấy biến chuyển gì. Bây giờ ngồi lên một chút lại đau nên không làm được gì cả.” Chị Chinh tâm sự.
Còn Mai Văn Qua, con trai chị Chinh, mấy năm liền là học sinh giỏi. Năm nay em học lớp 10, nhưng nhìn cảnh mẹ đau, cảnh nhà lại thiếu trước hụt sau nên em có ý định nghỉ học. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của phường, em đã có quần áo mới, một bộ sách mới để lại được đến trường với bạn bè đồng trang lứa. “Nó đem đồ mấy cô cho về mừng lắm, nói là mẹ ơi con lại được đi học rồi. Tội thằng cu.”
Để chị Chinh có thêm thu nhập lo cho con ăn học, hội phụ nữ phường đã giúp cho chị ít vốn để nuôi gà. Nhưng cái khổ, cái khó cứ đeo theo chị. Trong khi chị nằm viện điều trị bệnh u nang, vì nhà cửa không có người trông nên 11 con gà mái chị nuôi được đã bị ăn trộm. Chị nói như mếu: “ Chờ mấy con gà đẻ để bán kiếm vài đồng nhưng giờ thì coi như đã trắng tay”.
Bây giờ chị phải nằm một chỗ, vì mới mổ xong thiếu máu nhiều, nhà lại không có tiền nên chị “bồi bổ” bằng cách mỗi ngày hai mẹ con mua 5.000đ thịt bò, về kiếm ít rau sau vườn để ăn trong ngày. “Không tiền phải chịu chứ biết làm sao”.
Sức khoẻ yếu, lại ăn uống thiếu thốn, không biết đến bao giờ chị Chinh mới lành bệnh, và không biết em Qua con chị có đủ tự tin để được tiếp tục đến trường trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại

BACSI.com