Cô Trần Thị Gái cùng chồng và 4 đứa con nheo nhóc, ốm đau sống lay lắt trong căn nhà lụp xụp ở số nhà 10/92 đường Ông Ích Khiêm, thuộc tổ dân phố 5, phường Thuận Thành, TP Huế.


Gia đình toàn người đau yếu.

Nói là căn nhà cho sang trọng chứ nó chỉ rộng chừng 20m2 nằm chênh vênh trên bờ tường kinh thành Huế gần cổng Thượng Tứ; là cái kho “thập cẩm” để 6 con người đủ chỗ chui ra chui vào, ăn ngủ, sinh hoạt…và cả những lo toan vất vả hàng ngày tại đó. Kể ra đồ đạc cũng thật ngám cảnh: quần áo, 2 chiếc giường, góc bếp…cái gì cũng cũ kỹ, vô giá trị và bề bộn. Xen lẫn vào đó là những bao ve chai mà cô và các con mới đi lượm, thu gom từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Bốn đứa con cô cứ nheo nhóc, khẳng khiu và ngơ ngác như chẳng hề biết mình sinh ra trên cõi đời. Cô bùi ngùi: “Nghèo! chẳng đứa nào được đi học”.

Không chỉ có nghèo mà các con của thường xuyên đau ốm nên ảnh hưởng đến thần kinh, ai cũng ngờ nghệch, khác với người thường. Cô con gái lớn Nguyễn Thị Thanh Phúc, 17 tuổi nhưng trông như đứa trẻ lên 10: gầy đét như que củi và ngớ ngẩn. Ba đứa em sau: Nguyễn Thị Hải Đường, Nguyễn Văn Thái Dương, Nguyễn Văn Thái Hoà cũng đều như vậy. Xem kỹ lại thì thấy các con cô ai cũng có tên rất đẹp nhưng số phận thật thảm thương. Thái Dương, 12 tuổi nhưng nhỏ hơn nhiều so với cậu em út Thái Hoà, 8 tuổi. Lúc nhỏ, em bị ngã liên tục do cha mẹ đi vắng, rồi ảnh hưởng đến thần kinh.

Còn Thái Hoà cũng chẳng khá hơn. Em cũng được mẹ đưa đến trường xin học nhưng cô giáo ở trường cũng lắc đầu bởi em không được bình thường như các bạn trong lớp. Ngồi trên lớp học nhưng Thái Hoà cứ vui nghịch theo bản năng và im lặng, ngơ ngác nhìn mỗi khi cô giáo hỏi. Ngậm ngùi, 2 mẹ con dắt nhau lủi thủi ra về. Mà có cho con đi học thì vợ chồng cô không biết lấy đâu ra tiền. Vậy là cả 4 chị em chịu cảnh thất học. Cái nghèo, thiếu thốn cứ đeo bám mãi 6 con người bệnh tật.


Bốn đứa trẻ “ngờ nghệch” chờ cha mẹ đi làm về.

Chúng tôi hỏi các em là cha đi đâu, ai cũng trố mắt, nhìn ngơ ngác. Cô Gái cho biết: “Nhà tôi đạp xích lô từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối mới về. Người thì thấp bé, gầy yếu không biết có ai thuê chở không. Hôm nay có khi về lại chẳng kiếm được đồng nào”.

Chồng cô, Nguyễn Văn Thanh Dũng trông già hơn nhiều so với cái tuổi 43 của chú. Cậu học sinh trường Quốc học Huế năm xưa học rất giỏi nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê kiếm tiền nuôi thân và phụ giúp cha mẹ già nuôi con cái đông đúc. Đầu năm 1987, chú Dũng đi bộ dội tình nguyện thuộc Lữ đoàn 126 thuộc quân chủng Hải quân gần 4 năm ở Trường Sa - Phú Khánh (nay là Phú Yên và Khánh Hoà). Trong một lần đi công tác tại Đà Nẵng cùng một số đồng chí vào rừng chặt cây, không may chú bị cây to đè lên người. Từ đó bệnh tật hành hạ con người nhỏ bé này.

Trở về quê hương, chú là bộ đội xuất ngũ của phường Vĩnh Lợi, TP.Huế. Nhưng khi phường Vĩnh Lợi sát nhập vào phường Thuận Thành thì cũng không ai biết chú là bộ đội xuất ngũ. Bởi vậy đến bây giờ chú vẫn chưa được hưởng một khoản trợ cấp nào. Những năm tháng đã qua đến bây giờ, dường như chú nản lòng, an phận khi cái nghèo và bệnh tật cứ bó buộc mình lại. Chú bị bệnh “sốt siêu vi, bị gan, tim…cái gì cũng đau nhói”, cô Gái cho chúng tôi biết. Cứ 10 ngày, nửa tháng bệnh lên cơn sốt, không ăn uống được, rồi những cơn co giật, sưng phù người lên, chú lại hò hét, la mắng vì đau đớn. Mỗi đợt, bệnh hành hạ chú 3-4 ngày, người cứ queo quắt nhưng khi tỉnh, chú vẫn cố gắng đi làm. Không làm thì lấy gì nuôi thân và vợ con.

Bảy giờ tối mà chú vẫn chưa “đạp xích lô” về. Năm mẹ con cứ chờ bên mân cơm đạm bạc đã nguội lạnh. Cô Gái và con gái thứ 2, Hải Đường cũng mới đi lượm ve chai về. Cô là lao động chính trong nhà, quán xuyến chồng con và mọi công việc bởi cô may mắn cũng ít bệnh nhất. Công việc lượm ve chai, nhặt rác… mẹ con cô phải làm “lén lút” vì khu vực nhà cô ở thuộc khu phố văn hoá nên bị cấm. Vì cái ăn, tiền thuốc cho cả nhà nên cô phải liều và bươn chải mưa nắng cho dù bệnh tật luôn đeo đẳng bên mình.

Căn nhà chật hẹp đủ chui ra chui vào. Xung quanh nhà cô ở là 5 gia đình khác cũng đều là anh chị em một nhà của cô đăng ký một bản khai nhân khẩu, 6 gia đình có cùng một địa chỉ số nhà. Cha mẹ cô mất đi để lại “tài sản” quý giá là 12 người con, một số anh chị em của cô đã xây dựng gia đình sống nơi khác, số còn lại anh chị em chia nhau mảnh đất nhỏ bé để ở.

Rồi đây cả gia đình cô sẽ sống ra sao trong những ngày mưa bão sắp đến. Các con của cô chú nữa, các em còn trẻ, thơ dại mà không được học hành, chưa kiếm ra tiền. Tám giờ tối, người cha cũng đã về cùng với chiếc xích lô “cà tàng”. Chúng tôi đang ngồi trong căn nhà lụp xụp của gia đình thì chú Dũng cùng chiếc xích lô cũ kỹ trở về. Với dáng vẻ thất thểu, rầu rĩ cũng đủ biết hôm nay chú chẳng kiếm được bao nhiêu. “Nhìn tôi nhỏ bé và ốm yếu như vậy chẳng ai muốn thuê chi hết, chỉ được 15 ngàn để ngày mai đong gạo. Nhà nghèo quá chạy ăn chưa nổi chứ nào dám nghĩ đến chữa bệnh, thuốc thang”, chú Dũng không giấu nổi sự chán nản.

Chúng tôi ra về trong khi 6 người gầy yếu, bệnh tật ngồi bần thần trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp để nhìn nhau bởi cả ngày chưa gặp mặt. Mỗi ngày trôi qua, bệnh tật lại “bào mòn” đi một phần sức sống ít ỏi của tất cả thành viên trong gia đình. Ngoài sân, các anh chị em bà con của cô như trông mong một điều gì đó ở chúng tôi…

Mọi sự giúp đỡ cô Trần Thị Gái xin gửi về:

1. Cô Trần Thị Gái, số nhà 10/92 đường Ông Ích Khiêm, thuộc tổ dân phố 5, phường Thuận Thành, TP.Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490

Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện phía Nam của báo:

Lầu 1 - số 24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM

Tel: 08.844.5263 - 08.294.3896
Theo Dan Tri