Suốt một năm nay, chưa đêm nào chị tròn giấc. Nước mắt lặng lẽ rơi mỗi khi chị nhớ chuyện cũ. Ngày cháu Hồ Thị Ta Đăng cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày chồng chị nhắm mắt xuôi tay. Trong tận cùng đói khổ, bản năng người mẹ đã nâng chị dậy.



Dù đói nghèo, chị Hoan vẫn quyết tâm cho con học chữ.

Nước mắt trong ngôi nhà không nóc

“Mẹ ơi! Con đói quá!”. Mỗi lần nghe ba đứa con dại thốt lên những lời ngọng líu ấy, lòng chị Hồ Thị Hoan thêm quặn thắt. Điệp khúc “con đói” vẫn ngày ngày vang lên dù chị đã nhường hết phần ăn cho các con. “Giá như chồng mình còn sống. Mẹ con mình chẳng đến nỗi đói ăn, đói mặc thế này”, chị Hoan đưa tay gạt dòng nước mắt, âu sầu tâm sự.

Mái nhà sàn luôn rộn rã tiếng cười của vợ chồng chị Hồ Thị Hoan nằm cheo leo trên sườn đồi. Ngôi nhà bé tẹo, lụp xụp như túp lều chăn vịt. Trong mái tranh ấy, chị Hồ Thị Hoan sinh cháu: Hồ Thị Lý (2001) và Hồ Văn Ký (2006). Dẫu vất vả kéo còng sức trẻ, vợ chồng chị vẫn hài lòng với hạnh phúc nhỏ bé. Tiếng hát, tiếng cười ngày ngày theo chân anh chị lên rẫy. Anh Hồ Văn Ken thường bế con, rồi nựng rằng: “Con ơi! Con mau lớn để đi học, lên nương cùng bố mẹ. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhà mình sẽ khấm khá”. Mỗi lần như thế, quyết tâm vượt đói nghèo lại nhân lên trong lòng anh chị. Hạnh phúc gia đình như xoa dịu vất vả mưu sinh.

Bi kịch giáng xuống khi ngày vui chưa đầy gang. Năm 2007, chị Hoan mang thai cháu Hồ Thị Ta Đăng. Nụ cười trên môi chưa kịp tắt, nước mắt đã chảy. Đến giờ, chị Hồ Thị Hoan vẫn nhớ như in lời chồng dặn khi chị nằm trên giường sinh: “Anh đi bắt con cá về nấu cháo cho mấy mẹ con. Nhà mình chẳng còn gì ăn cả. Lát nữa anh sẽ về”. Thế mà, chồng chị đi mãi. Anh bị chuột rút, rồi chết đuối trên sông Đakrông.

Tin chồng chết như sét đánh ngang tai chị Hồ Thị Hoan. Chị không nghĩ đó là sự thật. Bởi, anh vốn là kình ngư có tiếng ở thôn Klu (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Mẹ con chị Hoan sống trong mộng mị khi xác chồng vẫn nằm đâu đó ở khúc sông. Tay ãm bé Ta Đăng mới mấy ngày tuổi, tay dắt hai con dại, chị ra bờ sông ngóng chồng. Lòng người phụ nữ ấy vẫn nao nao hi vọng. Mất hai ngày, dân bản mới tìm thấy xác anh Ken. Mẹ con chị khóc như chưa từng được khóc. Đôi lần chị muốn nhảy ùm xuống sông chết cùng chồng. Thấy ba đứa con nheo nhóc sớm mồ côi cha, chị không cho phép mình làm liều.

Từ ngày chồng mất, không có đêm nào chị ngủ ngon. Ba đứa con cũng thon thót giật mình trong giấc mơ, miệng ú ớ gọi tên cha...

Bản năng người mẹ



Vừa lo cho con, chị vừa vun vén việc nhà. Ngày ngày chị lên rẫy kiếm miếng ăn cho con.

“Mẹ ơi! Con đói quá!”. Câu nói của đứa con gái đầu Hồ Thị Lý làm chị Hoan sực tỉnh. Mẹ con chị sống trong tình thương của người dân bản Klu từ ngày anh Ken mất. Nhưng ở bản ai cũng nghèo, chẳng thể giúp mãi. Ngày mẹ con đói cuối cùng cũng đến.

Nghe tiếng than khe khẽ của con, chị chảy ròng nước mắt, tự nhủ: “Không! Mình không được làm khổ các con nữa. Chúng xứng đáng hưởng hạnh phúc. Lúc anh Ken còn sống, anh ấy chỉ mong ngần ấy”. Người mẹ Vân Kiều bắt tay lo toan cuộc sống thiếu chồng. Sáng sớm, chị gửi con cho ông bà nội, một mình lên rẫy. Chị Hoan cố làm bằng hai, bằng ba để con có miếng ăn. Ròng rã mấy tháng trời, chị làm việc không mỏi mệt. Mỗi lần nghĩ đến con là một lần chị có thêm động lực sống. “Đời mình đã khổ rồi! Nhưng đời con phải khác”, chị lẩm nhẩm như cầu khấn.

Trời chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người. Cái đói buổi đầu tạm qua, khó khăn mới lại đến. Chuỗi ngày vắt mình nuôi con khiến chị đến lúc kiệt sức. Bệnh tật thi nhau giày vò tấm thân người mẹ nghèo. Nhiều hôm chị muốn lên rẫy, nhưng chẳng thể nào nhấc chân nổi. Người góa phụ trẻ mắc đến ba, bốn chứng bệnh: thấp khớp, đau dạ dày, sỏi thận. Dẫu vậy, chị vẫn cố vun vén mọi việc trong gia đình. Chị xin đi làm thuê, mót sắn, khoai... những lúc không thể lên rẫy.

Trong tận cùng đói khổ, chị càng giãy giụa tìm lối thoát. Thấy những người cùng bản đi học, rồi về làm cán bộ, người phụ nữ mù chữ nhận ra: “Chỉ có đến trường, con mình mới có ngày hạnh phúc”. Khi cháu Hồ Thị Lý tròn 6 tuổi, chị chạy vạy khắp nơi, kiếm tiền mua cho con sách vở, bút mực... Chị quyết tâm: “Khổ đến mấy cũng phải lo cho con đi học”.

Gánh nặng gia đình thêm đè nặng vai chị, vậy mà, mỗi lần thấy cháu Lý đem điểm 10 về khoe, vất vả như vơi bớt. Cháu Hồ Văn Ký năm nay mới 3 tuổi còn cháu Hồ Thị Ta Đăng hơn 1 tuổi, chị đã hoạch định tương lai: sau này hai cháu nhỏ cũng sẽ đến trường, học chữ. Vài người cùng bản thắc mắc: “Vợ chồng mày có biết chữ đâu mà cũng lớn, cũng khôn đó thôi. Mày cho con đi học làm gì. Cứ để chúng ở nhà, mai này lo rẫy nương giúp mày nữa chứ?”. Chị chẳng biết trả lời sao. Bản năng người mẹ mách bảo chị: “Mình không chọn nhầm đường.”.

Chuỗi ngày chị Hồ Thị Hoan quầng quật rẫy nương giờ đây không chỉ để làm thưa dần điệp khúc: “Mẹ ơi! Con đói!”, mà còn giúp nâng bước con đến trường. Tiễn tôi xuống chân đồi, chị nói về ước mơ nhỏ bé: “Mình muốn sau này con gái mình sẽ làm cô giáo. Hai đứa sau sẽ là công an và bác sĩ. Mình sẽ cố hết sức để thực hiện mơ ước cùng con”. Tôi chợt nhớ lời già làng Vỗ Hùng khi đến thăm gia đình mẹ con chị Hồ Thị Hoan: “Người Vân Kiều không bao giờ để cái đói, cái khổ xô ngã. Càng đói khổ bao nhiêu, họ càng sống bền bỉ và giàu ước vọng bấy nhiêu...”.

BACSI.com (Theo Dantri)