Vậy là tớ đã được một tuổi rưỡi rồi. 18 tháng vèo vèo trôi qua, giờ tớ cao 83cm, nặng 13kg. Bố mẹ đều rất lo tương lai tớ không cao vì bố tớ cũng thấp mà. Từ nhỏ tới giờ tớ lại chẳng biết bú bình nên ăn sữa ít lắm, mẹ rất sợ tớ không đủ dinh dưỡng và chiều cao như các bạn bình thường.

Thế nhưng tớ được 17 cái răng rồi nhé. Từ hồi 6 tháng rưỡi tới giờ, răng tớ cứ mọc ầm ầm, mỗi lần 3-4 chiếc một, tớ không bị sốt mấy, nhưng hay bị đi ngoài. Mỗi lần như thế, cả nhà tớ vất vả lắm. Ban ngày thì ông bà, đêm hôm thì bố mẹ dậy thay phiên nhau xử lý hậu quả của tớ, nhẹ thì thay đồ lau người, nặng thì phải giặt chiếu và thay ga... mệt lắm. Có hôm tớ thức giấc ban đêm, thế là bố mẹ lại phải tiếp chuyện tớ, mãi lâu sau đó tớ mới ngủ được. Sáng mẹ dậy đi làm mắt cứ nặng trĩu vì buồn ngủ mà tớ thấy ân hận quá.

18 tháng tớ nói được nhiều lắm nhé. Tớ có thể nói một câu dài như: "Bà ngoại gấp quần áo cho con", hay "xe máy mẹ, xe máy bố", "cậu Thắng bật zin... zin...". Tớ còn hát được nữa cơ, tuy không thuộc cả bài, nhưng mẹ tớ hát một câu để chừa 2-3 từ cuối là tớ hát đế vào ngay.


Tự sự 18 tháng tuổi (google image)

Tớ còn tài nhớ tên người rất giỏi, nhà tớ phải đến 20 chục người mà tớ thuộc hết, chưa kể hàng xóm và nhiều người lạ hoắc đến mẹ tớ còn không biết tên mà tớ vẫn biết... hihi... Tớ nhiều trò lắm: hồi bé hay làm nhạc trưởng, nhảy hiphop, giờ thì tớ thích leo trèo và sáng tác các trò như: đi bằng mũi chân, có khi bằng gót chân, kiễng lên, trùng chân xuống, hay vừa đi vừa dạng chân ra... Tớ thích đi dép thật to, nhất là dép của cụ hay của ông tớ, có khi tớ thích đi bằng mũi dép cơ. Nhiều lần vấp ngã thế mà tớ vẫn chẳng chừa.

Giờ tớ kể tiếp với các bạn là tớ thích gì nhất và ghét gì nhất nhé.
Tớ ghét nhất là phải uống thuốc, ôi sao mà gian nan thế? Thấy mẹ cầm chén, thìa và cốc tớ biết ngay là thuốc mà. Cái cốc kia là nước lọc, còn cái chén đích thị là thuốc rồi, nhìn thấy là tớ gục mặt xuống, úp mặt vào tường, ghế hay bất cứ thứ gì phái trước... để tránh không phải uống thuốc. Nhưng... không xong với ông nội tớ đâu. Ông đè tớ ra, ngọt ngào thì ông gọi tàu đến, mang điện thoại cho tớ chơi, không thì ông dọa cho vào bao tải, trói lại hay gọi ông râu dài vào bắt đi. Khổ thân tớ quá... huhu...

Thế còn điều tớ thích nhất là... hichic... nói ra thì xấu hổ lắm, các bạn, nhất là các... "cute girls" đừng cười tớ nhé. Tớ thích nhất là... "ti mẹ" đấy, tớ có thể ti mọi lúc mọi nơi và trong mọi tư thế.

Đó cũng là lí do mà từ bé tới giờ tớ có bú bình đâu, làm sao đồ giả bằng đồ thật được. Lúc nào thích thì tớ nói "ti tí nào". Hôm trước chú Tuân và mẹ đã cười sặc sụa khi tớ nói chuyện với mẹ qua điện thoại, tự nhiên thèm quá, tớ thốt lên: "Mẹ Thảo - ti tí nào"... Xấu hổ quá, đã thế mẹ tớ còn kể hết với người này người khác làm tớ ngượng cả mặt chứ... con trai mừ.

Mẹ tớ định cai sữa cho tớ vào tháng này đấy, nhưng tớ không chịu đâu... ứ... ừ... tớ vẫn còn nghiện lắm... mẹ tớ phải chiều tớ thôi.

Bình thường, tớ hay có tật xấu là... ra đòn, mọi người gọi tớ là đầu gấu mà, ai tớ cũng tát. Từ cụ tớ, đến bố mẹ và nhất là em họ ở cùng nhà. Em Ỉn là người chịu nhiều đòn của tớ nhất. Em Ỉn khóc - tớ tát, có khi chẳng làm gì tớ cũng tát. Bố mẹ tớ nghiêm lắm. Nhiều khi đánh tớ thật đau thế mà tớ cũng chẳng chừa. Mà tớ thì hai tay như một, đỡ tay này tớ đánh tay kia... có những lúc mẹ tớ xấu hổ vì tớ lắm... nhưng mà biết làm thế nào được, hình như nó ăn vào máu tớ rồi. Lớn lên tớ sẽ bỏ mà... cho tớ thời gian nhé.

Còn ưu điểm của tớ ư? Các bạn có biết mọi người quý tớ nhất ở điểm nào không? Đó là lúc nào tớ cũng cười... mà mọi người còn nhận xét tớ cười điệu cơ, nhất là bà ngoại tớ. Bà suốt ngày khen tớ cười tươi lắm. Tớ cũng có ưu điểm là chẳng bao giờ hờn dai cả, ngã đau tớ chỉ khóc tí thôi, không giành được đồ chơi, tớ cũng chỉ hậm hực nhưng chẳng hờn bao giờ.

18 tháng là khoảng thời gian dài, tớ rất biết ơn mẹ đã vất vả đêm hôm chăm tớ, tớ cũng biết ơn ông nội lắm. Ông chăm tớ cực kỳ luôn: bố mẹ đi làm, ở nhà ông chăm từ việc ăn uống đến tắm rửa... ông còn kiêm luôn chăm em Ỉn nhà tớ. Càng lớn tớ sẽ càng ngoan để không phụ lòng bố mẹ, ông bà và người thân đã lo cho tớ nhé.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tớ.

Tuấn Hùng.
Theo ngoisao.net/bau.vn

BACSI.com