Thấy con có vẻ thích các loại quả nào là chị mua loại quả đó liên tục. Chị cũng không quy định giờ giấc ăn hoa quả của con. Cu Bon có thể ăn bất cứ khi nào nó muốn, kể cả trước hay sau bữa ăn chính.

"Gớm, bà nội Bon thật quá là cổ hủ. Đời bà khổ đã đành, đến đời cháu bà cũng không cho cháu được sướng" - chị em phòng Marketing đã không còn lạ lẫm với những câu ca cẩm đại loại như trên của chị trưởng phòng Mai Linh. Nếu có ai lỡ quan tâm hỏi tiếp lý do thì thế nào chị cũng được dịp tuôn ra một hơi không ngừng nghỉ. Mà mọi chuyện luôn luôn xoay quanh chủ đề ăn uống của cu Bon nhà chị.

"Trái cây thì có gì mà không tốt, ăn càng nhiều chất xơ chứ sao. Bà đã không có tiền mua trái cây "xịn" cho cháu ăn thì thôi, mẹ cháu mua về bà cũng cằn nhằn. Hoa quả ngoại chẳng tốt bằng mấy hoa quả của mình ý" - tiếng chị Mai Linh the thé trong phòng khiến người ngoài đi qua không biết lại cứ ngỡ chị đang cãi nhau với ai.


Vấn đề lần này là chuyện ăn hoa quả của Bon. Vốn là người thích ăn hoa quả cho đẹp dáng, đẹp da nên nhà chị Mai Linh lúc nào cũng có nhiều hơn 3 loại trái cây trong nhà. Ngay từ khi cu Bon còn nhỏ chị Mai Linh cũng đã cho con ăn nhiều hoa quả, thứ nhất là để "mát da mát thịt", thứ hai là bổ sung chất xơ cho Bon dễ tiêu hóa và đi ngoài dễ dàng, không bị táo bón. Bất kể đến mùa trái cây nào chị cũng mua về cho cả nhà ăn và ép con ăn cho dù Bon không thích. Theo chị, phải ăn các loại hoa quả thì mới đủ dinh dưỡng vì mỗi loại quả có những ưu điểm riêng của nó.

Đặc biệt, chị Mai Linh còn rất chuộng hoa quả ngoại nhập, vì theo chị hoa quả ngoại nhập tốt hơn hoa quả trong nước nhiều, có những loại quả trong nước còn không có. Ngoại trừ mấy loại quả Trung Quốc nghe nói bị phun nhiều thuốc kích thích với tăng trưởng là chị tránh không mua chứ mấy loại táo Mỹ, dưa Thái, xoài Thái, nho Mỹ... thì gần như ngày nào chị cũng mua.

Thấy con có vẻ thích các loại quả nào là chị mua loại quả đó liên tục. Chị cũng không quy định giờ giấc ăn hoa quả của con. Cu Bon có thể ăn bất cứ khi nào nó muốn, kể cả trước hay sau bữa ăn chính. Có hôm cu Bon ăn nhiều dưa và nho đến nỗi cu cậu quá no, đến bữa không thể ăn cơm được nữa. Những lúc ấy, bà nội lại tỏ ra không hài lòng nhưng chị Mai Linh vẫn chống chế: "Hoa quả có năng lượng nên cung cấp calo cho cơ thể, lại có đủ dinh dưỡng nên không lo thằng bé đói mà vẫn đủ chất".

Dù cho chị Mai Linh hết lời ca ngợi tác dụng của hoa quả nhưng bà nội thì có vẻ không thích cho Bon ăn nhiều. Lý giải của bà nội rất đơn giản: “Trái cây dù đắt tiền, giàu chất dinh dưỡng nhưng nếu trái mùa thì vẫn có thể không tốt cho sức khỏe, nhất là với trẻ con. Vì trái cây ngày nay quả thì to, màu sắc tươi sáng hơn, lại để cả tháng không héo thì chắc chắn có chứa hóa chất kích thích và bảo quản”. Lý giải của bà nội không phải không có lý, nhưng chị Mai Linh thì cho rằng, chị thường mua hoa quả ngoại nhập mà hoa quả ngoại thì bao giờ chẳng to hơn hoa quả trong nước, tươi cũng lâu hơn nên không phải lo các hóa chất đó.

Bà nội còn không muốn cho Bon ăn nhiều hoa quả vì như thế Bon sẽ ăn ít cơm hơn, thiếu chất tinh bột vào người. Hơn nữa, hoa quả chứa nước là nhiều chứ các chất dinh dưỡng không đủ thay thế các loại thực phẩm cơm gạo, thịt, cá, rau xanh khác. Còn chị Mai Linh thì lại cho rằng dinh dưỡng ở đâu chẳng như nhau, có ít thì ăn nhiều lên là đủ.

Cứ như vậy, mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai nên chỉ vì công cuộc ăn uống của Bon mà bà nội với chị Linh luôn căng thẳng với nhau.



Theo Socola