Cháu chồng tôi học lớp 11, ở nhà khá ngoan, hay cười, ít nói. Ba mẹ nó cứ khoe con học cấp ba rồi mà còn… khờ ghê lắm, không có bạn trai bạn gái chi hết.

Con gái của mẹ

Vì… khờ, chị chồng tôi chẳng để con sờ tay vào việc gì cả, suốt ngày chỉ đi học, rồi về nhà đọc truyện tranh và lướt net. Sẽ chẳng có gì xáo trộn nếu không có một ngày máy tính ở nhà bị hư, cháu sang nhà tôi xin dùng nhờ máy tính. Khi chồng tôi vào kiểm tra History thì phát hiện trang blog của cháu.

Blog viết rất nhiều, đã đến hàng trăm bài viết kể từ hai năm nay. Hình ảnh “tự sướng” post lên đều đặn mỗi ngày, đủ chủ đề từ tố khổ cha mẹ đến kể lể chuyện tình yêu đau khổ với một cậu bạn đã đi du học – một người mà tất cả những người trong gia đình chưa hề nghe nhắc tới, từ tâm sự giận hờn một cô bạn thân, đến… than phiền thầy cô giáo khó tính với hàng chục comment thân thiết an ủi, động viên.

Chồng tôi gọi chị sang và bảo chị đọc để hiểu con mình mà còn biết đường uốn nắn. Blog cài chế độ chia sẻ cho những người có blog, nên tôi tạo cho chị một account để có thể đọc được blog của con. Chị vô cùng kinh ngạc. Máy tính ở nhà dùng chung. Vợ chồng chị chỉ dùng để kiểm tra giá vàng giá đô và đọc báo online. Email còn không biết sử dụng nên chẳng thể biết con bé làm gì. Nó vẫn ngoan, bảo gì làm nấy, cười nói vui vẻ như thường mà… Sao lại viết lắm bài ủ dột cô đơn thảm thiết đến vậy?


Ba người lớn chụm đầu vào màn hình vừa đọc vừa đoán, nhức cả mắt và toát hết mồ hôi hột, vì con bé trang trí blog bằng cái background màu hồng hoa đào chói lọi, chữ thì màu trắng, lại sử dụng vô vàn các thể loại dấu chấm phẩy, ngoặc đơn ngoặc kép ngoặc vuông và từ viết tắt. Chị trầm ngâm hẳn khi trong một bài viết con bé khẳng định là ba mẹ nó chẳng hề yêu thương nhau tí nào cả. Chưa hết, chị thiếu điều ngã ngửa khi nhìn thấy một mớ ảnh con đi trèo đèo vượt thác, ôm eo bạn trai ở Long Hải trong một chuyến đi mà chị cứ đinh ninh là con chỉ cắm trại đêm 26.3 ở trường. Chị thốt lên: “Trời ơi con gái tui với thằng kia sao nhìn thắm thiết vậy? Không biết tới mức nào rồi hở trời?”

Cả tuần sau đó, mỗi ngày khi con đi học chị lại chạy qua nhà tôi, mở máy lên và đọc blog của con… “Chị đâu có ngờ con nít bây giờ nó phức tạp dữ vầy trời… Nó ở nhà với mình là một người khác, mà những cái nó viết trên đây giống như một đứa nào lạ hoắc á. Em kêu nói chuyện với nó hả? Biết nói chuyện kiểu gì giờ?” Giờ cứ đọc thôi chứ chả biết làm gì, hơi thậm thụt lén lút, nhưng chưa nghĩ ra được cách nào cả.

Con trai của cha…

Một người quen khác của tôi, là chức sắc ở một thành phố miền Trung cũng kể một câu chuyện mà anh nói là… dở khóc dở cười. Con anh học cấp ba. Lạy trời nó cũng ngoan ngoãn và chịu học hành. Ở nhà sợ ba lắm, ba hỏi gì nói đó, không thì len lén nhìn rồi tìm đường lỉnh đi mất tiêu. Vợ anh là giáo viên hiền lành nghiêm khắc nên anh cũng an tâm giao việc dạy con cái cho vợ.

Một hôm, cậu nhân viên cấp dưới có con học cùng trường với con anh cười cười mở máy tính, cho anh xem trang Facebook của con trai anh. Nó… viết một bài dài, phê phán một quyết định quan trọng trong nhiệm kỳ của ba nó, với lý lẽ mạnh mẽ như của… một người không quen biết. Về kể vợ nghe, vợ anh bảo: “Anh nói nó xoá đi, viết kiểu này người ta cười cho. Gì mà cha làm một đằng con lại ủng hộ một nẻo”.

Có tin được không? Thức suốt hai đêm để đọc hết những bài của con, những câu status, anh hiểu con mình nhiều hơn mười mấy năm nuôi dạy nó. Con anh chững chạc, trưởng thành hơn dáng vóc gầy gò của nó. Anh mừng nhiều hơn là lo. Nhưng anh biết mình cũng phải thay đổi cách cư xử vì con đã lớn.

Trước giờ, vợ chồng anh không bao giờ nói chuyện về công việc, chức vị trước mặt con, vì không muốn con cái cậy thế cha là chức sắc trong tỉnh. Bây giờ thì khác, anh cần phải trò chuyện với con đôi khi cả những khó khăn và trách nhiệm của một công việc như thế. Những cách zích zắc của sự phát triển kinh tế xã hội và mối quan hệ giữa các ban ngành khác nhau… và những thứ khác nữa, sự khác nhau giữa một người chồng người cha đơn thuần với một người có chức trách, mà đôi khi một quyết định không mang lại lợi ích trước mắt cho… một số người. Anh nhận ra mình phải tâm sự để con anh có cái nhìn toàn diện hơn, và quan trọng hơn hết, nó hiểu được ba nó làm việc vì điều gì.

Không muốn phá vỡ thế giới “riêng tư” của con, nên anh tạo một trang Facebook, giả danh một cựu học sinh của trường con anh đang học để có thể “đọc” con dăm phút mỗi ngày. Anh tâm sự: “Có gặp con trên mạng rồi mới thấy, con cái chúng ta… khác thật, khác lắm, thậm chí hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta vẫn nhìn thấy hàng ngày”. Một hôm, anh đọc status “đừng tưởng con của ông X thì ngon lắm, nói ra xấu hổ chứ trong túi chàng không bao giờ có hơn 20k…” Nhờ đó, anh đã tìm một dịp hợp lý để điều chỉnh đáng kể: tăng tiền tiêu vặt lên 30k, và cho thêm một khoản để dành riêng nho nhỏ cho con chi những khoản hợp lý không quá 100k/lần.

Làm người lạ để được “gặp” con?

Thật ra, đó chỉ là hai trong số khá nhiều ông bố bà mẹ mà tôi biết phải tìm con trên mạng. Rất ít người ra mặt, còn phần đông chỉ ẩn danh, nhưng con số đó đang ngày càng nhiều. Nếu nó không phải là một xu hướng thực sự tích cực, thì ít nhất cũng thể hiện một dấu hiệu đáng mừng, rằng ngày càng có nhiều cha mẹ muốn hiểu con hơn, muốn gần con hơn. Và họ tìm ra một con đường khả dĩ.

Làm cha mẹ chưa bao giờ trở nên khó khăn như hiện nay, khi máy tính và mạng xã hội đã trở thành máu thịt của giới trẻ. Nếu trước đây con chúng ta chỉ có chừng 50 người bạn ở trường thì bây giờ là 500 bạn trên Facebook và Opera. Chúng suy nghĩ rồi gõ bàn phím nhiều hơn là trò chuyện trực tiếp. Chúng trút tâm sự trên mạng, với những người xa lạ, trong khi khép kín với những người thân.

Đôi khi, không phải vì chúng ta là những cha mẹ tồi, mà như một đặc điểm tâm lý dễ hiểu, bọn trẻ cảm thấy an toàn hơn khi chia sẻ tâm sự và những suy nghĩ của mình với những người lạ. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người chúng ta – những bậc cha mẹ hoang mang của thời đại này – đang phải làm một điều khá ngược đời, đó là cố trở thành một trong những người xa lạ đó, một kẻ vô danh trên mạng, thậm chí không cần có profile rõ rệt, để đến gần con cái chúng ta hơn, để hiểu xem chúng nghĩ gì và đang làm gì.

Tôi thường tự hỏi điều đó đáng mừng hay đáng lo? Những cuộc tìm kiếm và khám phá thế giới trên mạng của con cái sẽ giúp thắt chặt lại hay là làm mờ nhạt hơn nữa, mờ nhạt đến huỷ hoại những mối liên kết ngoài đời thực? Và giữa hai khuôn mặt, hai tâm trạng khác nhau mà chúng ta nhìn thấy, có phải con người mà bọn trẻ bộc lộ trên mạng luôn luôn là chân thật nhất? Chúng ta vẫn không thể biết chắc được điều đó, phải vậy không? Nhưng ít nhất, mạng internet cho chúng ta một cơ hội được nhìn thấy con cái mình ở nhiều góc cạnh nhất, một cơ hội để thốt lên rằng: Con cái chúng ta… khác thật!

Biết được điều đó thì tốt hơn là không biết gì cả về con cái mình.

Theo SGTT/afamly.vn

BACSI.com