2. Các chứng tật trong giao tiếp

Các trẻ tự kỷ hầu như đều có vấn đề về giao tiếp (khoảng 40% trẻ tự kỷ không nói được, đa số có thể chậm nói). Tuy rằng khả năng về ngôn ngữ có thể kém cỏi hay lưu loát nhưng vấn đề là ở chỗ trẻ sử dụng khả năng đó như thế nào.

Sử dụng lời nói

Đa số trẻ chậm nói và có những trở ngại trong cách nói. Kanner (một nhà tâm thần học nổi tiếng) coi đó là phần chủ yếu trong hội chứng tự kỷ. Các chứng tật này có nhiều mức độ khác nhau, có trẻ hầu như không bao giờ nói một tiếng nào, có trẻ có khả năng bắt chước tiếng kêu của loài vật hoặc có thể nhắc lại một từ riêng biệt nào đó, hoặc có thể nói thuộc lòng những lời quảng cáo trên tivi, nhưng hầu như các trẻ này không tiến bộ thêm được nữa.

Một số khác thì có khả năng cải thiện cách nói năng nhưng rất chậm so với trẻ bình thường. Thường thì trẻ bắt đầu bằng cách nhắc lại lời người khác nói, đặc biệt là một hay một số từ ở câu cuối. Trẻ có thể bắt chước đúng giọng và ngữ điệu của người đó. Hiện tượng lặp lại các từ mà đứa trẻ hầu như không hiểu nghĩa, như là một thứ tiếng vang, như một con vẹt, gọi là “chứng nhại lời”. Có một số trẻ lặp lại những câu đã nghe từ trước, gọi là “chứng nhại lời chậm trễ”. Trong một vài tình huống, trẻ có thể dùng lại những lời đó một cách không thích hợp để hỏi xin một điều gì. Thông thường nhất là trẻ lặp lại lời hỏi han của người lớn với ý nghĩa như một yêu cầu của chính mình.

Ví dụ: Trẻ lặp lại câu: “Cháu muốn uống nước không?” của người lớn để diễn tả ý muốn: “Con muốn uống nước” của trẻ.

Cũng có khi trẻ lập lại một câu nói gắn liền với một tình huống một cách hoàn toàn tùy tiện. Một bé trai khi nhìn thấy một vật giống như cái xoong thì lại kêu lên: “Thằng ham ăn” vì trẻ đã thấy mẹ nó vừa cầm cái xoong vừa nói câu trên. Điều này thường khó hiểu với người ngoài, nhưng cha mẹ của trẻ thì lại có thể hiểu được.

Một số trẻ chỉ có thể nói một từ như “Kẹo, kem, bánh, nước, snack tôm…” để diễn tả nhu cầu của mình. Thường thì trẻ không biết sử dụng các liên từ như: Trong, trên, dưới, trước khi, bởi vì… Có khi sau một thời gian chúng có thể sử dụng nhưng không chính xác lắm, như: “đặt cốc trong bàn, ngồi từ cái ghế…”

Trẻ có khi không phân biệt được các động từ “bật” hay “tắt”, nó đều nói “bật đèn lên” để yêu cầu bật hoặc tắt đèn, hoặc dùng lẫn lộn các danh từ chỉ đồ vật, thậm chí có thể lẫn lộn các danh từ chỉ đồ vật, thậm chí có thể lẫn lộn giữa bố và mẹ, vì có khi chúng không phân biệt được giữa bố và mẹ.

Hiểu lời người khác nói

Khả năng hiểu lời của người khác ở trẻ Tự kỷ cũng có nhiều mức độ khác nhau. Một số trẻ hầu như không hiểu nổi những gì mà người khác nói với chúng, còn đa số thì có khả năng hiểu một phần nào, thường thì trong phạm vi những môi trường quen thuộc. Một trong những khó khăn khiến cho trẻ có thể có những lầm lẫn khi một món đồ lại được sử dụng ngoài chức năng mà trẻ đã biết.

Cũng có trẻ chỉ hiểu được một phần trong toàn bộ câu nói của người khác.

Ví dụ: Trẻ sẽ mang cái ghế lại cho người mẹ, khi được sai: “Con hãy mang chiếc áo len vắt trên ghế lại cho mẹ”.

Trẻ sẽ thực sự gặp khó khăn đối với các câu nói “nước đôi” (double message) hay mang tính nghịch lý (paradoxale) hoặc có nghĩa bóng. Thậm chí có những câu tuy khá rõ ràng cũng có thể gây khó khăn cho trẻ.

Ví dụ: “Hãy rửa bình trà bên ngoài, đừng rửa bên trong”. Trẻ sẽ mang chiếc bình trà ra ngoài sân để rửa nếu nghe được yêu cầu (vì trẻ hiểu bên ngoài là ngoài sân).


Ngữ điệu và làm chủ lời nói

Phần lớn trẻ Tự kỷ thường có một ngữ điệu kì dị, có thể khá đơn điệu hay đổi giọng không đúng chỗ. Các đối tượng này không làm chủ được âm lượng của giọng nói, có thể quá to hay quá nhỏ, thông thường nhất là nói kiểu nhát gừng. Một số trẻ có đôi lúc sử dụng một giọng nói đặc biệt, khác với lúc bình thường. Có thể là trẻ bắt chước giọng của ai đó mà trẻ đã nghe qua, nhưng đôi khi là do trẻ muốn “thử” nói bằng các giọng khác nhau.

Sử dụng và hiểu cách giao tiếp phi ngôn ngữ

Trong cuộc sống, mọi người giao tiếp bằng hai phương cách:

- Giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ (Communication Digitale).

- Giao tiếp phi ngôn ngữ (Communication Annalogique).

Trong giao tiếp phi ngôn ngữ, người ta dùng điệu bộ, vẻ mặt và động tác cơ thể kèm theo lời nói. Đối với trẻ câm điếc đã có một hệ thống ngôn ngữ bằng các dấu hiệu, còn đối với một số trẻ bị rối loạn về ngôn ngữ nhưng không mắc chứng Tự kỷ thì có khả năng giao tiếp bằng điệu bộ, vẻ mặt hay ra hiệu, trong khi đó thì trẻ Tự kỷ hầu như không có khả năng sử dụng hình thức giao tiếp này.

Đa số trẻ Tự kỷ chỉ biết cách nắm lấy cánh tay của người lớn để lôi kéo hay dẫn họ đến chỗ mà trẻ muốn lấy, phải mất một thời gian trẻ mới có thể chỉ chỏ, nhưng thường dùng cả cánh tay chứ ít khi dùng ngón tay.

Trẻ có thể biểu lộ hình thức gật đầu hay lắc đầu, nhưng ít có khả năng điển tả các hình thức tinh tế hơn.

3. Các chứng tật về khả năng tưởng tượng

Các trẻ nhỏ thường mắc chứng tự kỷ hầu như không biết chơi các trò chơi giả vờ và các hoạt động tưởng tưởng một cách giống như các trẻ khác. Chúng cầm các đồ chơi hay đồ vật khác lên chỉ là để có cảm giác về sự đụng chạm, một số khá hơn có thể sử dụng các món đồ chơi công cụ thu nhỏ như bộ đồ làm bếp, hay cho xe lửa chạy trên đường ray, nhưng cũng rất đơn giản ở một số các động tác.

Một số trẻ khá hơn có vẻ tỏ ra một hình thức giống như tưởng tượng, chúng diễn ra một loạt các hoạt động do chúng nghĩ ra, nhưng nếu chúng ta quan sát kỹ, thì sẽ thấy trẻ chỉ lặp đi lặp lại một số các động tác. Chúng không thể cùng chơi với các trẻ khác trong các trò chơi tưởng tượng, chúng có thể có ý tham dự nhưng sẽ không biết phải làm như thế nào vì trẻ tự kỷ có khả năng tưởng tượng nghèo nan và thường chơi một cách khác thường.

Một số trẻ có khả năng đóng vai một nhân vật nào đó, đôi khi dựa theo truyền hình hay trong sách truyện, có thể là một con thú hay con chim, thậm chí có thể là một đầu máy xe lửa. Một điều lạ lùng là đứa trẻ hầu như không phải giả vờ mà coi mình là nhân vật hay đồ vật đó (đây được xem như một cảm giác “bất phân” không phân biệt được cái Tôi và cái bên ngoài của trẻ dưới 2 tuổi).

Có trẻ tỏ ra thích nghe một câu truyện hay xem đi xem lại một loại phim hoạt hình, và nếu có thiếu hay sai một đoạn nào đó chúng có thể nhận ra nhưng chúng không có khả năng tưởng tượng để có thể hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mặc dù chúng có thể đọc lại đúng từng câu, từng chữ.

Các trẻ Tự kỷ không có được cái thú tưởng tượng của trẻ nhỏ, ngay cả khi đã trưởng thành chúng cũng bị hạn chế rất nhiều về khả năng này, điều này khiến chúng không thể hiểu được cảm xúc của người khác và không biết vận dụng những trải nghiệm đã qua và ngay cả trong hiện tại để có thể ứng dụng trong tương lai.

Có thể nói rằng các trẻ Tự kỷ có những thú vui hoàn toàn khác với trẻ bình thường, và vì thế những đồ chơi của trẻ bình thường khó có thể thích hợp cho trẻ Tự kỷ.

mangthai.vn

BACSI.com