Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Fia14 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    1

    Mặc định Vấn đề về tâm lý, trầm cảm hay lo lắng lâu dài?

    Em viết bài này mong các bác sĩ và những người đã vượt qua được hội chứng này giải đáp và giúp em vượt qua.

    Chẳng là cách đây khoảng một tháng, do không có việc gì làm hoặc do có quá nhiều niềm vui mà em đã bất giác nghĩ những điều rất xấu, có lỗi với bề trên (cụ thể là đức Phật ạ.) Em không hề cố ý thách thức hay gì cả, người thân nói đây chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ thôy. Mới đầu, em có cảm giác tội lỗi, sợ hãi và nghĩ có khi nào mình phải tội và sẽ bị trừng phạt, song em vẫn có thể làm chủ suy nghĩ và làm những việc em thích. Sau đó, em có nói lại với mẹ và dù đã được trấn an nhiều lần là mọi chuyện không có vấn đề gì đâu nhưng em vẫn luôn có cảm giác lo lắng bồn chồn. Những người thân bên cạnh em đã cố gắng khuyên bảo, giúp em vượt qua, tự tin hơn vào bản thân, em cũng hiểu rất rõ những điều mọi người nói nhưng cảm giác bồn chồn lo sợ trong em vẫn còn. Em cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, em không cần lo nghĩ nhiều nhưng bản thân em cảm thấy rất bồn chồn, không yên, như có một gánh nặng đè lên.

    Em muốn quên và không nghĩ đến những vấn đề liên quan đến tâm linh nhưng mỗi lúc không có việc gì làm là em lại nghĩ đến những vấn đề đó, rồi em lại phải tự trấn an mình bằng những câu như "Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu"; "Mình còn có nhiều việc phải nghĩ mà" hay "Mình phải sống vì bản thân vì gia đình"; "Đừng nghĩ nữa, kệ đi, thôy hẳn đi..." Tuy không bị đau đầu nhưng do nghĩ nhiều, đôi lúc em cảm thấy rất mệt mỏi và lẩm cẩm. Nếu không nghĩ đến, để đầu óc trống rỗng em lại thấy khó chịu trong người. Em không thể sống thoải mái được và em bắt đầu thắc mắc rằng trước khi có những suy nghĩ nổi loạn kia, em đã nghĩ gì, đầu óc em thư giãn như thế nào?

    Em đã cố gắng làm việc, lao động trí óc thật nhiều để lấy lại cân bằng song em vẫn có cảm giác khó tập trung. Tâm lý không ổn định có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc sức khoẻ của em cũng bị suy giảm. Trước khi đi biển nghỉ mát, em vẫn có thể bình thường, đôi khi hơi băn khoăn lo sợ 1 chút nhưng sau đó em bình tĩnh được ngay. Sau khi đi biển về, cách đây 1 tuần, cảm giác bất an, bồn chồn, mất hứng thú làm việc của em bắt đầu gia tăng. Em cũng chán ăn những món mình thích, không có cảm giác ngon miệng, việc đi đại tiện cũng gặp vấn đề. Em vẫn đi làm thực tập hằng ngày và vẫn có thể ngủ sâu vào buổi đêm vì mệt mỏi hoặc ngủ gần 1 tiếng vào buổi trưa. Tuy nhiên, nếu bất chợt tỉnh giấc vì tiếng động nào đó, cảm giác buồn ngủ vẫn còn đấy nhưng em không thể tiếp tục ngủ lại được. Những suy nghĩ trấn an cứ hiện lên trong đầu em, đôi khi là lời bài hát. Dù em nghĩ phải tập trung ngủ tiếp, em vẫn không thể nào ngủ lại được. Lúc đấy, nằm một chỗ người em thỉnh thoảng run bắn lên, tim đập nhanh và bụng thấy cồn cào, khó chịu.

    Đến chỗ làm có lẽ cũng do môi trường làm việc mà em thấy khó nói chuyện với mọi người, mặt mày cả ngày ủ rũ và em cứ thở dài liên hồi, cảm giác cả cơ thể cứ lâng lâng, suy nghĩ thì không định hình, trống rỗng, đôi lúc chuyển sang lo lắng, bồn chồn vì những lý do không đâu, không rõ ràng. Về nhà, em cũng không còn hứng thú đọc truyện, xem phim như mọi khi. Em luôn cảm thấy buồn chán, bồn chồn, kể cả lúc lao động chân tay em cũng thấy không thoải mái vì thỉnh thoảng lại nghĩ rồi tự trấn an bản thân. Tâm lý căng thẳng nhất là vảo buổi sáng mỗi khi em ngủ dậy kéo dài đến đầu giờ chiều, buổi tối em có thể bình tĩnh và vui lên một chút nhưng những âu lo, suy nghĩ vẫn ám ảnh em.

    Ngoại trừ lúc ngủ được (vì ngủ thì không phải nghĩ, không có cảm giác gì,) lúc nói chuyện hay ở cạnh mẹ là em thấy yên tâm nhất. Song, việc cứ mở mồm ra nói chuyện là em lại nhắc đến những vấn đề về tâm lý của em càng khiến em mệt mỏi và mẹ em lo lắng. Em thấy sợ và chán ghét bản thân khi cứ mãi quan tâm đến một vấn đề không rõ nguyên do, dù đã được trấn an rất nhiều lần. Em sợ khi cả đời em cứ phải sống mãi như thế này.

    Mẹ em đã ở bên cạnh và giúp đỡ em rất nhiều, khuyên em phải tin vào bản thân mình hơn nữa. Mẹ cũng giải thích cho em việc những suy nghĩ xấu xa, nổi loạn ai cũng có và chắc chắn sẽ được bề trên tha thứ. Mẹ cũng đưa ra rất nhiều ví dụ về việc tội phạm ăn cắp, giết người, làm việc ác khủng khiếp hơn suy nghĩ của em nhiều nhưng vẫn được xã hội và bế trên tha thứ, đức Phật từ bi xá tội, làm lại từ đầu, họ sống rất bình thường... và khuyên em đừng nên lo lắng. Tất cả những thất bại, thành công đều lo do bản thân em phấn đấu và mỗi người đều có một số phận riêng. Mẹ muốn em tin vào bản thân mình, tự mình vượt qua mọi chuyện. Em rất nhớ và hiểu rõ những điều mẹ nói, em cũng muốn làm theo lời mẹ, không nghĩ đến việc đó nữa nhưng càng không nghĩ thì một lúc vấn đề này lại xuất hiện trong đầu em rồi em lại phải tự trấn an, không nghĩ gì thì em cảm thấy bồn chồn, khó chịu, muốn ho và nôn ra nhưng không nôn được và nó như một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

    Đôi lúc, nghĩ đến mẹ, em thấy thương mẹ em lắm, vì mẹ phải vất vả đi làm mà còn phải bận tâm đến việc của em. Em lo sợ mẹ bị ốm rồi em nghĩ xa hơn tý nữa là nhỡ đâu mẹ không còn ở bên em. Em cảm thấy sợ ở một mình và muốn ở gần mẹ nhưng ở gần mẹ em lại lảm nhảm toàn những vấn đề liên quan đến tâm lý, suy nghĩ của em, càng làm mẹ và chính bản thân em mệt mỏi vì mẹ đã khuyên em nhiều lần lắm rồi. Em có lên mạng tham khảo về những triệu chứng của bệnh trầm cảm hay bệnh lo âu kéo dài (bồn chồn, khó chịu, muốn nôn, buồn...) Đôi lúc em cũng cảm thấy không chịu nổi và từng nghĩ đến việc ngủ suốt thì sẽ không phải nghĩ, không cảm thấy gì. Rồi em lại nghĩ đến mẹ, đến bạn bè với người thân yêu quý em, em lại tự trấn an mình phải cố gắng, phải sống và vượt qua. Cứ nghĩ, lo lắng rồi lại trấn an. Mẹ em cũng nói việc buồn nôn, run, không ngủ lại được là do em lo lắng, căng thẳng quá độ. Em cũng không rõ mình lo lắng về vấn đề gì, nó rất không cụ thể và mơ hồ. Em chỉ thấy buồn, chán nản, mất hứng làm việc và không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cứ mỗi lần có gì vui cười là em chỉ cố cười rồi lại thừ ra và những suy nghĩ "Sao tự nhiên lại buồn thế"; "Mình làm mọi người mất hứng mất" hay "Mình đang sống rất bình thường, hạnh phúc mà" lại hiện ra trong đầu em.

    Mẹ cũng nói có lẽ em nên vào chùa thờ Phật một lần, bày tỏ nỗi lòng, xin xá tội như thế tâm em sẽ tĩnh hơn. Em cũng hiểu rõ những điều mẹ nói "Tất cả là do đức tin của con người." Trước khi đi ngủ, em cũng hay cầu nguyện bố, ông bà và xin Phật xá tội song em vẫn lo sợ rằng mình không thể kiểm soát những ý nghĩ nổi loạn trong đầu. Đôi khi, những ý nghĩ nổi loạn đấy lại xuất hiện mặc dù em không hề cố ý, không hề muốn nghĩ đến nó. Em cảm thấy có lỗi vì tự nhiên không ai làm gì em cả mà em lại có suy nghĩ xấu về bề trên. Thực sự là em muốn quên vĩnh viễn hoặc muốn học cách kiểm soát những ý nghĩ xấu xa đấy trong đầu em. Em cứ mãi băn khoăn là liệu lên chùa có giúp em được tĩnh tâm hơn và nếu đã cầu xin xá tội, những ý nghĩ tồi tệ đó vẫn hiện lên trong đầu em thì em phải làm sao? Em lại lo sợ là nếu nghĩ thế, phải tội, niềm vui của em sẽ bị tước đi mất chăng? Em lại cảm thấy có lỗi? Em cứ nửa tin, nửa không tin vào những vấn đề tâm linh như thế này trong khi mẹ em cũng nói rõ là tuổi của em, đừng quan tâm đến những vấn đề như thế. Đi lễ là để tĩnh tâm nhưng không được mù quáng lúc nào cũng nghĩ đến hay lo lắng. Em rất hiểu và em cũng muốn gạt vấn đề này sang một bên, vui sống lại bình thường như trước nhưng tinh thần em lại không làm được, không ổn định như em muốn. Trước đây em sống rất vô tư, vui vẻ, dù là người khá khép kín, ở một mình em vẫn có thể tìm thấy hay tự tạo niềm vui cho bản thân. Mẹ cũng nói với em thời gian sẽ giúp con thấy dịu lại và mạnh mẽ, lỳ hơn để vượt qua mọi vấn đề.

    Mẹ nói vì em vốn là người nhạy cảm nên hay suy nghĩ nhiều. Bình thường trong cuộc sống em cũng rất tránh làm sai hay làm phật ý người khác. Lúc làm điều gì không phải với người khác, em cảm thấy rất buồn, có lỗi và muốn chuộc lỗi. Song nhìn thái độ vui trở lại, bỏ qua của họ là em có thể giải toả và yên tâm hơn. Đôi khi em cũng cảm thấy mình thật lẩm cẩm khi cứ mãi lo lắng, sợ vì một chuyện theo hướng đức tin, không hoàn toàn có căn cứ. Mặt mày chán nản, buồn khiến mọi người xung quanh em cũng lo lắng cho em rất nhiều, không chỉ mình mẹ em. Em không hề muốn như thế.

    Em thực sự muốn học cách kiểm soát ý nghĩ của mình, lấy lại cân bằng nhanh chóng, tìm lại được hứng thú làm những công việc mình thích. Bình thường em rất đề cao tinh thần, trách nhiệm và làm việc rất hăng say mỗi khi được giao việc hay được làm những việc mình yêu thích. Em cũng muốn tìm lại niềm vui trong cuộc sống, đi chơi, mua sách, đọc truyện và nói chuyện với mọi người. Em không muốn vẻ chán nản, buồn bã của em làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và quan trọng nhất, em không muốn làm mẹ em phải lo lắng, bận tâm đến em vì mẹ đã phải chịu nhiều vất vả quá rồi.

    Hiện tại em đang sử dụng thuộc bổ thần kinh mẹ mua "Beliday" của Đức, uống 2 viên một ngày, sau khi ăn trưa và ăn tối. Liệu có phương pháp trị liệu tâm thần giúp em bình tĩnh và kiểm soát được ý nghĩ của em không ạ? Hoặc thuốc bổ giúp em bớt âu lo, chán nản, bình tĩnh hơn. Những lúc ngồi một mình, để bớt căng thẳng em đã nghe nhạc rất nhiều, em cũng thử đi chơi với bạn, song đó chỉ là giải pháp tạm thời. Em cũng hiểu rõ cái chính là do bản thân, do tâm của em. Em vẫn muốn xin ý kiến các bác sĩ, và mọi người ạ. Vì tình trạng này đã kéo dài hơn nửa tháng bản thân em, mẹ em đều rất lo lắng, mẹ muốn đưa em đi khám. Chưa kể chỉ còn một tháng nữa là em phải tiếp tục đi học, em rất lo tâm lý không ổn định sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em trong kỳ học cuối, quan trọng và sức khoẻ của em cũng bị ảnh hưởng nếu cứ tiếp tục như thế này. Em cũng sẽ đi chùa theo lời khuyên của mẹ để tĩnh tâm, bớt lo âu.

    Mong các bác sĩ và mọi người giúp đỡ em vượt qua. Em xin thật lòng cảm ơn.
    Lần sửa cuối bởi Fia14, ngày 24-07-2013 lúc 04:47 PM.

  2. #2
    Bs.ThienHuong Đang Ngoại tuyến Moderator
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    30,401

    Mặc định

    Tôi đã đọc hết và hiểu nỗi niềm của bạn. Bạn đừng uống thuốc thần kinh. bạn vốn dĩ cần đến sự tĩnh lặng của thiền. Mẹ bạn khuyên đúng. Bạn thường cảm thấy có lỗi khi có ý nghĩ xấu xa thì cách lên chùa xin xá tội, dựa vào đức tin sẽ khiến bạn thanh thản hơn. Chúc bạn sớm lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống !

  3. #3
    Dr.Vani Đang Ngoại tuyến Moderator
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    11,404

    Mặc định

    Thế bạn đã đi khám tâm thần ở những đâu rồi?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •