Tôi đã từng tin rằng chỉ cần yêu nhau là sẽ có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc được dưới một mái nhà. Nhưng sau nhiều năm kết hôn, tôi đã phát hiện rằng mình ấu trĩ khi quá tôn thờ tình yêu... Không phải vì tình yêu của tôi dành cho chồng đã hết, cũng không phải vì chồng tôi không còn yêu tôi, cũng chẳng phải vì gia đình tôi thiếu thốn…

Trong gia đình, hình như tôi là người quá tham lam, muốn nhận quá nhiều. Hay tại vì anh ích kỷ, không thường xuyên cho đi? Ngày còn yêu nhau, tôi thích tính anh thật thà, chất phác, luôn biết quan tâm tôi một cách thầm lặng chứ không như những anh chàng lẻo mép. Ngày sinh nhật tôi, anh không đến trên tay với chín mươi bông hoa rực rỡ, anh chạy xe giữa mưa hai trăm cây số đến bên tôi, mặt không còn nổi một giọt máu, bàn tay anh lạnh ngắt.

Nhưng khi chúng tôi trở thành gia đình, ngày sinh nhật tôi anh không có lấy một câu chúc mừng, đơn giản là vì chúng tôi đã quá quen thuộc nhau. Ngày kỷ niệm tôi rủ anh ra ngoài chơi, anh trả lời: anh làm biếng, ngoài có gì vui đâu, đi về lại mất công tắm rửa. Anh thực tế đến khô khan. Còn tôi vẫn mơ ước khát khao sự lãng mạn. Càng ngày tôi càng thấy cô đơn trong chính sự cô đơn của mình, buồn trong nỗi buồn của bản thân tạo ra…


Lãng mạn hơn khi còn đang yêu... (Ảnh minh họa)

Khi đang yêu, tôi nghĩ rằng: Anh muốn đi đâu thì đi, muốn ăn bánh trả tiền, muốn yêu thêm ai là tùy, chỉ cần sau này đừng mang bệnh về cho tôi. Nhưng khi thành gia đình, tôi nhận ra tôi không cao thượng như vậy. Cũng có thể tại vì bản chất tình yêu là ích kỷ và thích chiếm hữu… Tôi không trách, không ghen nhưng đau khổ vì quá khứ của chồng. Đôi khi trong vòng tay anh, tôi tự hỏi: Không biết khi anh bên người khác anh có nói những lời này không? Tôi lại buồn phiền vì chính sự đa cảm đó… Nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng chồng, không bao giờ để những cơn ghen đó ra ngoài, những suy nghĩ đó chỉ là những cơn sóng ngầm, thỉnh thoảng lại ầm ào vào trái tim tôi…

Khi đang yêu, tôi nghĩ rằng anh sẽ nấu ăn giúp tôi, sẽ sẵn sàng bỏ thời gian rảnh nghe tôi tâm sự suốt buổi chiều chủ Nhật. Nhưng khi thành gia đình, những thói quen đó của anh không còn. Tôi một mình làm việc nhà, còn anh thì rảnh rỗi với bạn bè. Khi tôi trách móc anh chỉ cười xòa: Anh là đàn ông mà. Khi anh nịnh tôi, sao nhìn cái mặt anh mà tôi dễ mềm lòng đến thế?

Khi đang yêu và khi trở thành gia đình là hai điều hoàn toàn khác nhau…

megafun.vn

BACSI.com