Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    cafemeo Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,476

    Thumbs up Xông đất nhà mình

    Mồng sáu Tết, đặt chân vào ngõ nhà, bỗng dưng muốn… khóc, vì mừng quá.

    Vậy là rốt cuộc mình cũng đã về tới nhà mình. Khoảng sân con, chậu mai nở hoa lơ thơ gầy guộc. Mở khóa vô nhà, mùi thân thuộc bao bọc lấy mình, ấm áp, che chở. Thắp một nén nhang trên bàn thờ, ngồi xuống chiếc ghế của mình, xỏ chân vô đôi dép của mình, thấy niềm vui nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân, ngó qua thấy thằng con nhỏ nằm lăn ra giường: về nhà rồi, sướng quá mẹ ơi!

    Là vì nghe lời bạn bè, và cũng để thử nghiệm thay đổi, vợ chồng con cái đã quyết định năm nay không ăn Tết ở nhà. Cả nhà chọn một tour du lịch xa, khóa cửa, xách gói ra đi từ hôm 28 Tết. Vợ đi mà lòng phơi phới nghĩ Tết này mình được miễn vụ nấu nướng, dọn dẹp, khách khứa và bày biện suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Hai đứa nhỏ không cần biết đi đâu, miễn đi chơi là khoái. Chồng alô các chiến hữu, hể hả: “Tết này ông khỏi ghé, à nhà tôi đi du lịch hết Tết mới về, ừ thì đi chơi cho nó thoải mái, cả năm làm mệt rồi, cái gì? Bà xã cũng đi luôn, cả nhà mà…”.

    Đi chơi thì phải vui, hẳn vậy rồi. Nhưng mình vui đúng được… một ngày. Sau đó mình âm thầm nhớ Tết, nhớ… nhà! Khách sạn vắng tanh, cha mẹ phòng cha mẹ, con phòng con, đóng cửa. Đi ra đường thấy người ta đang đi đâu đó, lòng hơi hoang mang vì mình không rõ lắm là mình đang đi ngắm cảnh hay đang đi… ngắm người ta. Tới bữa ăn, nhà hàng rất sang nhưng đồ ăn toàn đồ tủ lạnh, “Tết mà, anh chị thông cảm, chợ búa đâu có…”. Riết rồi con mình sợ luôn mấy bữa ăn, có bữa nó thỏ thẻ với mẹ: “Mai mốt về nhà mẹ nấu canh chua cá cho con ăn nhen, con ngán ăn trứng lắm!”. Non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng lãng đãng đó đây chút u buồn cô tịch. Người ta xa lạ quá, ừ thì cũng trẩy hội, nhưng hội xuân thì lại đông đúc ồn ã quá. Mua sắm chẳng được gì vì có chỗ nào mở cửa đâu. Mấy ngày cuối, chồng chán bảo đi thêm mệt, nằm khàn ở khách sạn ngủ, mẹ con dẫn nhau đi lui đi tới chỗ này chỗ nọ, con muốn chơi trong khu trò chơi, mẹ ngồi trên ghế đá chờ, lòng nhớ buổi sáng đầu năm đi thắp hương trên mộ ông bà, cỏ may vương đầy vạt áo.

    Hết Tết mới về tới nhà, mình hối hả chạy ra chợ sắm một mâm cỗ, lại hăm hở lao vào bếp băm băm chặt chặt cuốn qua cuốn lại. Con trai nhỏ hít hà: “Mẹ ơi thơm quá!”. Chồng mình loay hoay chai rượu và mấy cái ly. Con gái lớn phụ lau nhà, dọn chén đũa. Xong xuôi, hai cha con bưng chậu mai ngoài sân vô để giữa nhà, ngắm qua ngắm lại, cậu nhỏ hứng chí phát biểu: “Ít bông vậy chớ đẹp hơn chậu mai giả ở khách sạn là cái chắc, hen ba?”. Ba nó phổng mũi cười tít: “Đó là nhờ ba lặt lá mai nên mới còn bông tới bây giờ đó!”. Mình liếc ổng một cái, thấy ghét: “Chớ hổng phải vì anh mắc nhậu, lặt lá có một cây mai mà hết mấy ngày mới xong, nên giờ bông nở không cùng một lượt hả?”. Cả nhà cười vang.

    Xông đất đầu năm mới nhà mình nhé. Thôi, sang năm mình ăn Tết ở nhà, không du lịch du liếc xa xôi gì nữa. Chẳng có ở đâu Tết vui bằng ở nhà mình.

    CHIÊU DUNG (PNO)

    BACSI.com

  2. #2
    ChiLe's Avatar
    ChiLe Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    13,332

    Mặc định

    nỗi niềm ko chỉ riêng ai, nếu ko có tết, chắc sẽ buồn lắm

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •