Chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp ở Thủ đô, dù bận trăm công nghìn việc nhưng năm nào cũng cho con trai về quê ở vài ngày.

Anh ấy bảo đó là để giúp con trai tìm hiểu và so sánh cuộc sống quê với thị thành. Khi trở về nhà anh thường hỏi cảm nghĩ của con. Lần nào con cũng trả lời: "Thích lắm ba ạ!".

Lần này đưa con đi chơi về, anh hỏi ngay xem con có thích cuộc sống của người dân quê không?

- Dạ có.

- Con thích điểm gì?

- Con thấy ở quê nhà nào cũng giàu. Nhà mình có một con chó, mà họ thì có tới bốn con. Nhà ta có một hồ bơi nhỏ, ở quê có cả một con sông, tha hồ bơi lội, chơi đùa. Nhà ta phải mua ở nước ngoài về những chiếc đèn treo trong vườn, ở quê chẳng cần vì có đầy sao chiếu sáng ban đêm.


Ở quê được tự trồng lấy rau cỏ, thực phẩm, nhà mình toàn phải đi mua… Chỗ chơi trước nhà ta chỉ có thể tới bức tường ở cổng trước, ở quê có thể ngồi nhìn thấy tít chân trời, có cả cánh đồng thẳng cánh cò bay.

Nghe con nói, chồng tôi vui vì thấy con nhận ra được cội nguồn của mình "giàu" có. Trẻ con không biết nói dối, chúng biết nói lên những gì là thật, là thực tế mà đôi khi nhiều người lớn không nhận ra.

Và vì thế, dù công việc bận tối mắt nhưng chồng tôi năm nào cũng đưa con về quê để tìm hiểu những giá trị cuộc sống, để con trai hiểu rằng, nhà quê mới là cội nguồn, là cái nôi sinh ra thành thị - nơi mà nhiều người vẫn đang tự hào sống.

Bùi Thị Bình (giadinh.net.vn)

BACSI.com