Đã bước vào tuổi 35 nhưng tôi vẫn chưa lấy vợ. Nhiều người thấy tôi đến cơ quan làm việc xong rồi về, không thấy có bạn gái nên hồ nghi và bàn tán. Thậm chí có người còn hỏi: “Ông có vấn đề gì về giới tính không đó, sao cứ lủi tha lủi thủi đi về một mình mà chả thấy em nào bên cạnh?”. Tôi đành cười trừ trước những câu hỏi đầy tính nghi ngờ đó.


Thời sinh viên cách đây gần 15 năm, tôi cũng đã tập tành yêu và quen nhiều bạn gái. Thật tình lúc đó sống xa nhà, chỉ biết cố gắng, chú tâm vào học hành chứ đâu nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ra trường làm việc đến nay hơn chục năm, tôi cũng đã trải qua hai mối tình “bí mật” mà cả bạn bè, đồng nghiệp, cô chú ở cơ quan nơi tôi làm việc không biết. Có lẽ do duyên số nên cả hai cuộc tình đó cũng mau chóng lụi tàn. Tôi không lấy điều đó làm buồn phiền mà ngược lại cảm thấy mình là kẻ độc thân vô cùng thoải mái, vui sống. Muốn đi đâu hay nhậu nhẹt, đàn đúm cùng bạn bè thì tôi cứ tự do tung tăng mà không có sự cấm cản nào.

Nhìn những đứa bạn cùng lứa tuổi hay đồng nghiệp tôi đã lấy vợ sinh con, tôi thấy cực nhọc quá. Chiều làm việc vừa hết giờ là phải vội vàng đến trường đón con, sáng thì phải tranh thủ đưa con đi học kẻo trễ vì kẹt xe, tối phải tranh thủ giúp vợ chuyện nhà, hướng dẫn, chỉ bảo con học hành… Hôm nào cơ quan có tiệc tùng hay phải đi tiếp khách thì phải “xin phép” vợ trước, nếu không thì bị vợ cằn nhằn, rầy la, thậm chí “cấm vận”! Chưa hết, nhiều đồng nghiệp của tôi còn than thở: “Lãnh lương chưa ấm túi là phải về nộp đầy đủ cho vợ ngay. Gặp trúng mùa tăng giá, vợ tiết kiệm chiên cơm nguội ăn ở nhà cho đỡ tốn kém cũng phải ráng mà nuốt chứ không vợ… buồn lòng!

Thật lòng mà nói, nhìn bạn bè, đồng nghiệp sau khi lấy vợ, sinh con lúc nào cũng căng thẳng, bận rộn với cuộc sống gia đình, tôi có cảm giác… sợ cưới vợ. Dù bố mẹ nhiều lần hối thúc nhưng đến lúc này tôi vẫn thích làm người độc thân. Và tôi nghĩ cũng có nhiều người thích độc thân như tôi.

N.Đ. (TP.HCM)
PNO


BACSI.com