(Dân trí) - Tôi sống bên ông bà nội từ nhỏ, nhưng vẫn luôn thắc mắc về cách ông bà nội đối xử với nhau. Ông với bà lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và tình tứ, như cặp tình nhân mới tuổi đôi mươi. Điều đó thật tuyệt vời nhưng cũng rất kì lạ.



Cô út cười trìu mến khi tôi chần chừ mãi mới mang thắc mắc đó ra hỏi mẹ và cô. Mẹ tôi thì dịu dàng:

- Mẹ cũng từng có thắc mắc như con đó. Cô út có lẽ hiểu hơn mẹ.

Cô sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về một chàng trai tên là Hiển và một cô thiếu nữ tên là Nhiên nhé. Tôi đang ngớ người ra chưa hiểu gì thì cô út đã đưa tôi vào câu chuyện.

Hiển là chàng trai ở một vùng quê nghèo, đi chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Hiển đã có những ngày tháng cùng nếm mật nằm gai với bao nhiêu đồng chí, đồng đội ở chiến trường miền Bắc. Trong một lần bị sốt rét khá nặng, anh phải nằm điều trị dài ngày, người chăm sóc cho Hiển là một cô y tá tên Nhiên.

Các anh em trong đơn vị vẫn hay đùa rằng Nhiên chăm sóc cho đồng chí Hiển thì “hiển nhiên” là phải khỏi bệnh rồi. Sau đó, đơn vị của anh Hiển di chuyển nhiều lần và anh cũng không liên lạc với y tá Nhiên được nữa.

Hòa bình lập lại, anh được cử đi học ở Liên Xô. Trước khi đi anh Hiển có được đến thăm thủ đô. Và điều ngạc nhiên nhất là tại đây anh đã gặp lại cô y tá cứu sống mình ngày nào. Đó là một cô gái Hà thành nhỏ nhắn, xinh đẹp. Hiển thấy khâm phục làm sao sự dũng cảm của người con gái nhỏ bé. Và từ đó anh đem lòng yêu mến.

Cô thiếu nữ Nhiên vẫn quyết lòng chờ anh đi học. Thứ duy nhất kết nối hai người trong 4 năm trời anh xa Tổ Quốc là một bức thư và niềm tin của hai trái tim. Chỉ vậy thôi, và họ yêu nhau, chờ đợi nhau suốt 4 năm.

Rồi chàng trai cũng trở về, bao nhiêu nhớ nhung, đợi mong vỡ òa trong nụ cười và cả nước mắt. Không một lời thề thốt, hứa hẹn nào được nói ra, chỉ nhìn vào mắt nhau họ cũng đủ hiểu được tình cảm của nhau.

Gia đình Hiển ở miền Nam chỉ có một mẹ già và cô em gái nhỏ, anh mong muốn được về nơi mình sinh ra, xây dựng quê hương, và chăm sóc mẹ già. Nhiên hiểu điều đó. Nhiên ủng hộ Hiển và muốn cùng anh thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng thật không dễ để bố mẹ Nhiên hiểu và ủng hộ cô con gái duy nhất làm như thế.

Yêu mến và tin tưởng Hiển nhưng bố mẹ Nhiên không nỡ rời xa con gái. Nhiên đã thuyết phục bố mẹ và trở thành vợ của anh Hiển. Cảm động hơn nữa, Nhiên theo chồng về quê nội mà không có lễ rước dâu, bởi ngày ấy còn nghèo và đường thì thật xa. Lúc lên tàu vào Nam, Hiển có hỏi Nhiên: “Em có hối hận khi chọn theo anh?” Nhiên chỉ nói một điều duy nhất: “Em không hối hận khi chọn người khiến em hạnh phúc”.

Mẹ tôi mỉm cười tiếp lời rằng bây giờ chàng trai tên Hiển và cô thiếu nữ Hà thành ngày ấy đã làm ông bà nội rồi. Tôi há hốc miệng. Dường như tôi đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tình yêu của ông bà nội dành cho nhau đã vượt qua những thử thách của chiến tranh, những cách trở về địa lí. Tình yêu thủy chung và luôn hy sinh cho nhau như thế đã khiến ông bà luôn ân cần, dịu dàng với nhau dù đã ở cái dốc bên kia cuộc đời.

“Để tôi, bình tưới nặng đấy bà ạ”. Giọng ông vang lên từ ngoài vườn. Tôi, mẹ và cô út đưa mắt nhìn ra vườn hồng. Bà nội tôi mỉm cười nhìn ông đang tưới nước cho những cây hồng tươi thắm.
Khánh Ly