Mỗi cá nhân sinh ra đều có trách nhiệm với sự tồn tại của mình. Không phải tự nhiên mà triết học phương Đông đề cao việc lập gia đình, sinh con nối dõi như lẽ “báo hiếu” cơ bản (Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại). Nếu hiểu rằng không thể tự nhiên, dễ dàng mà có một gia đình hạnh phúc, thì người ta sẽ coi việc chấp nhận thua thiệt một chút, chấp nhận đau đớn, chấp nhận tự rèn giũa mình cũng là lẽ thường, để đổi lấy một thứ quý giá hơn, bền vững hơn.

Phụ nữ đang ngày càng mạnh mẽ hơn và do đó, họ bình đẳng, độc lập hơn. Họ có thu nhập khá, có thể tự lập trong cuộc sống, có mong muốn được sống thoải mái không phụ thuộc ai, ngay cả việc muốn có con cũng có thể thu xếp qua ống nghiệm hoặc qua một thỏa thuận nào đó, tình cảm và các mối quan hệ xã hội, các hình thức giải trí kết bạn ngày một phong phú hơn… Thế tại sao lại phải lấy chồng?

Điều đáng nói là phần đông các phụ nữ theo xu hướng sống độc thân là các chị em có nghề nghiệp ổn định, có học thức - những điều kiện cần thiết để trở thành các bà mẹ tốt. Bản thân những điều kiện này chỉ không tốt ở chỗ nó làm cho chị em tin rằng mình có thể đảm nhiệm cả hai vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ, chỉ cần một mình mình là đủ sinh con, nuôi con và dạy con.

Sự văn minh của xã hội được thể hiện ở sự tôn trọng cá nhân, không cấm đoán, lên án gay gắt như ngày xưa. Nhưng, việc tôn trọng ý thích sống độc thân cũng không có nghĩa là khuyến khích hiện tượng này. Trước việc nhiều cô gái chọn kiểu sống độc thân như theo một trào lưu, một “mốt” thời thượng, có lẽ cũng cần một cái nhìn phản biện kịp thời.


Ảnh: Inmagine.com

Lập gia đình hay không lập gia đình vẫn là câu hỏi của từng cá nhân, nhưng đối với mỗi cuộc đời, tạo hóa chỉ cho một khoảng thời gian hữu hạn và khá ngắn ngủi để làm việc này. Đôi khi băn khoăn trả lời câu hỏi kia, người ta đánh mất những “giờ vàng” mà không biết. Hoa nở đúng thì buổi sáng còn hứng được giọt sương đêm, còn được ánh nắng ban mai gượng nhẹ, còn được đất trời mát dịu trong lành bảo bọc chở che, chứ nếu chọn lúc giữa trưa nắng đổ lửa mà nở, thì mất đi biết bao nhiêu những ưu ái của đất trời.

Cũng có thể, với hệ thống thông tin hiện đại, với hàng loạt những bi kịch gia đình được khai thác, được phô bày, người ta bị nỗi lo gia đình không hạnh phúc, nỗi lo phải gánh một gánh nặng quá sức mình trong một thời gian dài đằng đẵng… ám ảnh. Trong trường hợp này, độc thân chính là một kiểu chạy trốn, ngụy trang dưới những mỹ từ “tự do”, “cái tôi”… Mỗi cá nhân sinh ra đều có trách nhiệm với sự tồn tại của mình. Không phải tự nhiên mà triết học phương Đông đề cao việc lập gia đình, sinh con nối dõi như lẽ “báo hiếu” cơ bản (Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại). Nếu hiểu rằng không thể tự nhiên, dễ dàng mà có một gia đình hạnh phúc, thì người ta sẽ coi việc chấp nhận thua thiệt một chút, chấp nhận đau đớn, chấp nhận tự rèn giũa mình cũng là lẽ thường, để đổi lấy một thứ quý giá hơn, bền vững hơn.


Ảnh: Inmagine.com

Không ai ủng hộ việc sống lệch lạc, cho dù sự lệch lạc đó xuất phát từ bất cứ lý do nào. Gia đình là tế bào của xã hội, nếu sự lệch lạc bắt đầu từ trong chính mỗi tế bào, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Xin hãy giữ gìn cho con trẻ niềm vui sống trong vòng tay của mẹ cha, bởi đó cũng chính là giữ gìn cho thế hệ mai sau niềm tin tưởng vào tổ ấm gia đình. Tình yêu, tự do cá nhân và gia đình phải được nhìn nhận như những yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau và thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất.

Hạnh Dung (phunuonline.com.vn)

BACSI.com