Tháng Chạp về, sáng sớm không khí lạnh, từng cơn gió thổi ngoài hiên, hàng so đũa sau nhà trổ bông rụng trắng xóa dưới bến sông, làn nước trong xanh có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn lờ.

Tháng Chạp về, má và bà ngoại chộn rộn lo xây lò, nhờ người chặt lá dừa đan vỉ để tráng bánh. Bọn trẻ chúng tôi được dịp vui đùa thỏa thích, đi học về, cơm nước tắm rửa xong, tụ tập chơi trò trốn tìm núp sau những tấm vỉ phơi bánh, mãi tận khuya… Khoảng 4 giờ sáng, khi mấy chị em tôi còn cuộn mình trong chăn, đã nghe bên hông nhà động đậy. Ngoại và má cùng mấy bà hàng xóm dậy sớm nhóm lửa bắc nước để chuẩn bị cho ngày tráng bánh. Khi mặt trời vừa ló dạng, đã có vài chục vỉ bánh tráng phơi nắng.


Ảnh minh họa: Inmagine

Tháng Chạp về cũng là dịp cậu Út tháo bờ bao tôm, mỗi lần tháo, bắt cả trăm ký tôm càng, cá linh thì nhiều vô kể. Bọn tôi được má cho theo cậu thu hoạch tôm. Những con tôm to nhất, những con cá linh mập mạp được kẹp vào thanh tre chẽ làm đôi, cào lớp than hồng từ lò bánh ra nướng, bốc mùi thơm phức. Món cá nướng cuộn với bánh tráng ướt chấm nước mắm tỏi ớt, ngọt lịm.

Má tôi khéo tay, tháng Chạp về ngoài món bánh tráng, bánh phồng, má còn làm nào là mứt bí, mứt gừng, mứt me… canh chừng lúc không ai để ý, tôi lấy trộm một miếng cho vào miệng. Ngon lạ lùng.

Lớn lên, tháng Chạp về là nỗi mong ngóng chờ ngày sum vầy cùng gia đình, tranh thủ giờ nghỉ đi chợ mua bánh mứt, quần áo hoặc lỉnh kỉnh những thứ má thích, đem về đóng gói sẵn chờ ngày nghỉ Tết là lên xe về quê.

Tháng Chạp về bao giờ cũng khiến lòng mình háo hức lạ. Vậy mà năm nay cảm giác bơ vơ trơ trọi tràn ngập, bởi đây là cái Tết đầu tiên không còn má trên đời.

ĐÔNG NGUYÊN (Tiền Giang)
PNO


BACSI.com