Nhà nó nghèo, hoàn cảnh lại đáng thương nên cuộc sống vật chất của nó cũng rất hạn chế.

Cuộc sống của nó ra trường đầy vất vả. Nổi trội hơn bạn bè trang lứa nhưng sự nghiệp lại lao đao. Nó đã cố gắng hơn bạn bè chỉ vì muốn khẳng định “nhan sắc không tỉ lệ nghịch với trí óc”. Nó mạnh mẽ hơn vẽ bề ngoài tiểu thư đài các… nhưng chỉ mình nó biết nó cô đơn, mỏi mệt, kiệt sức và chỉ mong sao cho công việc của nó cần phải được hoàn thành. Nó sống có trách nhiệm và nguyên tắc.

Từng ngày trôi qua, nó mong mỏi một công việc xứng đáng với công sức bỏ ra nhưng thất vọng…

Nó có một tình yêu đẹp nhưng người ấy cũng rời xa nó sang Nhật giữa lúc động đất, sóng thần kéo về hoang tàn. Nó lo lắng khóc thầm trên đường về vắng anh, âu lo, sợ sệt và cả thất vọng… vì anh đi không một hồi âm. Nó tự hỏi, liệu tình yêu này có giữ nổi ba năm đợi và chờ ngày anh về?

Nhà nó nghèo, hoàn cảnh lại đáng thương nên cuộc sống vật chất của nó cũng rất hạn chế. Nó sợ sự thương hại, nó mất tự tin và thu mình như một con ốc… Nó muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi tất cả… nhưng nó quá hiền lành, cả tin để tập cho mình cuộc sống tự lập.

Nó hay khóc thầm, đôi mắt nó thật buồn. Nỗi lo của nó về cha, mẹ và chính tương lai mình có phải là áp lực do nó tự tạo? Cuộc sống này khốc liệt hơn nó tưởng, người ta làm lương cả ngàn đô, còn nó lương ba cọc ba đồng sau mấy năm sinh viên, thậm chí thua cả công nhân. Thời gian thì… ôi thôi! Giống như nó đang sống một thế giới nào đó chẳng như nó nghĩ ngợi. Nó chẳng muốn liên lạc, nói chuyện với ai… chỉ vì nó biết phận mình nghèo và nó không tin sẽ có một người đàn ông đủ dũng cảm để yêu nó - một cô gái nghèo không có gì. Nó bị bạn bè nói "Con người gì hời hợt với các mối quan hệ”, không ai biết nó không đủ tự tin cho mình cái quyền được vui vẻ vô tư và rồi, nó sống chỉ một mình nó.


Tôi không biết làm thế nào cho mình thật mạnh mẽ và tự tin!

Nó đẹp nhưng nó không biết sử dụng nhan sắc mà sống, người ta khen nó vui nhưng nó cũng sợ, nó rất cần tiền nhưng người ta cho, nó không dám nhận, nó cũng sợ… Người ta cho nó ăn hay mời nó ly café, nó cũng phải trả lại cho sòng phẳng “Như vậy không mắc nợ, mất công, miếng ăn đánh giá con người”. Nó đã trả các khoản tiền ấy,để rồi nó phải tiết kiệm hết sức trong khẩu phần ăn những ngày tới. Chẳng hiểu nó thuộc kiểu người nào trong xã hội nữa? Bạn bè thân nói nó có quá cứng nhắc, tự trói nó vào khuôn khổ… nhưng họ đâu biết, tận đáy lòng nó muốn cầm tiền lắm, nó muốn có tiền trang trải nhiều thứ cho cuộc sống của chính mình… Nhưng nó không thể làm được những gì như bạn nó! Có lẽ suốt cuộc đời này, cái nghèo sẽ còn đeo bám nó suốt đời!... Và có ai biết được “nó” trong câu chuyện này lại là chính tôi?

Tôi thật sự không biết làm thế nào cho mình thật mạnh mẽ và tự tin! Tôi ao ước được như những người xung quanh tươi cười vô tư… nhưng khi nhìn mọi người và ngẫm lại mình, tôi cảm thấy thực sự thất vọng!

Tôi biết thiếu sót của mình là quá dịu dàng, sống quá tình cảm và quá thật thà... nhưng tôi không biết khắc phục như thế nào những ưu điểm đó! Tôi làm ở đâu cũng được người ta quý mến,nhưng tôi thấy tôi chẳng có tiền để sống. Làm thế nào để vượt qua chính bản thân mình khi tôi muốn mình có cuộc sống tốt?

Người yêu tôi căn dặn “Em phải mạnh mẽ hơn” nhưng tôi thấy mình mạnh là một người rất mạnh mẽ… Tôi có nên vứt tất cả lòng tự trọng đến đón nhận những gì người ta cho mình hay không? Liệu tôi có thể bỏ qua được những lời ra tiếng vào không tốt về một người con gái nghèo, lại thêm bệnh “hèn” như tôi hay không?

Theo 24h
Bacsi.com